Thức chất tôi lại không phải là tác giả. Mà tác giả chính là bố tôi. Đáng lý ra tôi phải để tên của ông. Nhưng vì bố tôi lại lấy tên tôi làm bút danh khi hoạt động văn nghệ và nghiên cứu. Từ khi tôi còn bé, bố tôi ngoài công việc của mình còn hoạt động văn nghệ. Ông thường viết bài đăng trên các tờ báo văn nghệ của tỉnh, nhưng đều không đạt kết quả gì. Gia đình tôi lúc đó theo thiên hạ gọi có thể nói là "mê tín dị đoan". Sau đó thì bố tôi đổi sang lấy bút danh là tên của mẹ tôi. Vậy là từ đấy trở đi viết bài đều được đăng và được nhận bút. Có lần bố tôi xem Tử Vi cho gia đình thì thấy là số của ông chẳng được việc gì, tiền bạc cũng chẳng có. Đó cũng là tại sao bố tôi lại đổi sang tên mẹ tôi thì được tiền nhận bút. Còn là số của tôi thì cũng có các sao liên quan đến sự nổi tiếng. Vậy là thời gian sau đó bố tôi đổi sang lấy tên tôi làm bút danh. Từ đó ông hoạt động văn nghệ cũng thành công hơn.
Có một thời gian, gia đình tôi phá sản. Đó cũng là một trong những lý do mà giờ đây tôi đang sống ở TPHCM này. Bố tôi đã làm nhiều việc khác nhau để nuôi sống gia đình. Cuối cùng chẳng biết cơ duyên nào khiến cho bố tôi chuyển sang lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa và Lý học Đông phương (Tử Vi, Kinh dịch, Phong Thủy...). Hiện giờ ông đã rất thành công trong lĩnh vực này và được nhiều người và nhiều nhà nghiên cứu tầm cỡ thế giới trong lĩnh vực này biết đến. Ông trở thành "Người vén bức màn huyền bí của Lý học Đông phương" (tên một bài báo viết về ông) vì những công trình nghiên cứu của mình, ông chứng minh các môn như Tử Vi, Kinh Dịch, Phong Thủy... và các phương pháp dự đoán khác đều là khoa học được một số học giả ủng hộ. Sau đó được chứng nhận và cấp phép mở trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
Từ đó phát sinh ra những chuyện khá buồn cười. Tôi thì tên là như vậy, bố tôi lấy bút danh là tên tôi để hoạt động. Do vậy những người đến nhà tôi tìm Tuấn Anh thì người trong nhà phải hỏi kỹ là tìm Tuấn Anh lớn hay Tuấn Anh nhỏ, TA bố hay TA con. Có đôi khi có những người trẻ tuổi đến tìm Tuấn Anh, người trong nhà tôi nghĩ là tìm tôi nhưng thực ra lại là tìm bố tôi. Làm tôi chạy xuống nhà gặp thì gặp người chẳng quen biết gì cả. Có khi có người lớn lớn tuổi tìm tôi người trong nhà lại nghĩ là tìm bố tôi.
Vì vậy mà mỗi khi hẹn bạn bè nào đó đến gặp tôi ở nhà hay gọi điện đến thì đều phải dặn kỹ là "tìm TA nhỏ hoặc TA con".
Vì sao tôi lại gửi những câu truyện ngắn đó lên?! Bởi vì theo tôi hiểu Blog là những trang cá nhân, người ta có thể gửi những thông tin thể hiện tính cá nhân của người gửi. Những câu chuyện mà bố tôi viết, những gì bố tôi đã làm đều ảnh hưởng tới quan điểm và tính cách, con người của tôi ngày hôm nay. Do đó tôi đã gửi lên đây.