Về đến nhà vì thấy chưa buồn ngủ nên tôi nhảy lên máy lướt net và xem blog. Cuối tuần nên có vài người bạn hỏi thăm. Tôi có trả lời Message cho một số người nhưng không hiểu có viết gì lung tung trong lúc say không. Sáng nay dậy chỉ nhớ mang máng là sau khi về mình có lên net thôi. Còn lên viết gì thì cũng chẳng nhớ.
Sáng hôm nay buồn cười thật. Thông thường mấy thằng bạn và mấy thằng em chung phòng với tôi lúc nào cũng có thằng ở nhà. Bọn nó hay ngủ dậy trễ, có khi không đi làm một buổi hoặc cả ngày. Tư dưng hôm nay thằng nào cũng siêng năng đi hết sạch còn mình tôi ở nhà.