Cái trang trại miền Đông này có nhiều loại nông sản. Nào là ếch, heo rừng, cá diêu hồng, lươn, gà, mít,... đủ cả! Đặc biệt ở đây tôi thích nhất là ăn mấy con ếch giống mà là ếch bố mẹ thì ngon cực. Con nào con nấy chắc phải to bằng nắm tay, nói chung la to hơn mấy con ếch tôi ăn ở Sài Gòn cũng phải gấp rưỡi đến gấp đôi. Thịt thì dai và ngon, cũng giống như bạn đi ra Vũng Tàu mà ăn ghẹ tại chỗ vậy.
Quay lại từ bài nhật ký hôm nọ, sau khi mọi người nghỉ ngơi vài phút thì bắt đầu "muốn ăn thì lăn vào bếp". Người thì đi hái rau:
Người thi đi bắt cá, chắc lúc này chưa phải mùa nên cá vẫn còn hơi nhỏ. Kệ, cứ bắt mà chén.
Lúc này, thú thật là mình chẳng biết tham gia công việc gì, vì hôm đó hơi bị đông người, chen chân vào có khi lại làm cản trở công việc người khác. Tôi lang thang qua hết nhóm này đến nhóm nọ "chộp" vài tấm ảnh.
Cái trang trại ếch giống nhìn hoành tráng ghê, tổng cộng ở đây chắc lên đến hàng chục nghìn con. Vì vậy mà chủ trang trai bắt cả trăm con đãi công ty tôi chắc chẳng xi nhê gì cả. Nghe nói mấy con ếch giống này nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng xấp xỉ và hơn 150k/con.
Đi lòng vòng hoài cũng chán, tôi tìm cái chòi vô ngồi hóng mát và làm vài điếu thuốc thư giãn. Ở đây cũng có một đống rách việc đang ngồi chơi. :D
Thực tình bên dưới cái khuôn mặt này là cái tay đang cầm điếu thuốc. Sợ bạn gái phát hiện nên đã xóa mất cái hình kia rồi. :P
Loanh quanh một hồi thì chắc có lẽ mọi người cũng đã chuẩn bị được phần nào các món ăn nên cần nhóm lửa. Lúc này thì mình phải tham gia thôi chứ nãy giờ toàn đi loanh quanh và nói phét không. :D
Tôi và một số anh em được phân công nhiệm vụ nhóm lửa và đốt than để nướng cá, ếch, bò lá lốt và đặc biệt là nồi lẩu.
Ngày hôm nay thì không giống năm trước, ếch hơi bị nhỏ hơn. Nghe chủ trang trại nói là bọn nó chưa lớn, chúng nó là ếch thanh niên chứ không phải ếch bố mẹ. Tuy nhiên vẫn to hơn mấy con ếch ăn ở Sài Gòn.
Thức ăn hôm đấy hơi bị nhiều, vì vậy mà làm cũng khá lâu. Đứng chờ mọi người nướng đói bụng gần chết, lúc này hình như cũng xấp xỉ 1h trưa thì phải.
Đố bạn biết đây là món gì? Biết chết liền! Đây được gọi là nồi lẩu đấy các bạn ạ, đầu tiên thấy có mấy con cá, mấy con mực, rồi mấy miếng thịt bò, rau, củ, quả... Tưởng đâu vậy đã đủ rồi, thỉnh thoảng lại có người mang đến thứ khác, và thế là cứ quăng hết vào nồi mà nấu. Riết rồi cho nhiều thứ vào quá chẳng biết gọi nó là cái gì luôn, các bạn tôi gọi nó là nồi lẩu Giải Pháp Việt mà nhìn thì giống như nấu cho heo ăn. :D
Và dưới đây là sản phẩm cuối cùng...
Lúc này thì tôi đã thấy đói lắm rồi, chắc mọi người cũng thế. Vì thế, mọi người bắt đầu hò hét bày biện bàn ghế và thức ăn ra để chuẩn bị cho một bữa nhậu nhẹt no nê.
Chờ đợi mãi thì cũng đã đến lúc rót bia và nâng ly...
Lúc này chắc cũng bắt đầu đỡ được cái bụng đói, nên mọi người bớt ăn đi và cái kiểu này giống như đang ngồi nghĩ xem mình ăn cái gì tiếp theo đây. Bây giờ đã bắt đầu gọi là ăn có chọn lọc. :D
Cái nồi lẩu hồi nãy tuy nhìn là như thế, nhưng ăn thì hơi bị ngon. Đủ các loại thịt cho vào nên nước rất ngọt. Phải nói là chưa từng được ăn nồi lẩu nào như thế cả. :))
Nói nhiều quá... thôi dzo cái đi...
Ăn uống nhậu nhẹt no nê thì bắt đầu nghỉ ngơi, một số người thì bắt cặp đánh lẻ...
Người thì đi ngủ... cho khỏe... :D
Một số bác còn sức thì dọn thành một bàn đánh bài thua thì uống bia. Đầu tiên thì tôi không tham gia, nhưng sau thấy mấy cậu tham gia thua nhiều, uống thấy tội quá nên nhảy vào đỡ 1 tụ. Hôm đấy có lẽ Mr. Hùng bên công ty Việt In là uống nhiều nhất bởi vì gọi là "không gặp hên" mà lại còn không ai trợ giúp. :D
Chè chén một hồi thì cũng mệt, và cũng đã đến lúc về lại Sài Gòn. Tạm biệt Trang Trại Miền Đông và hẹn dịp khác (chắc có lẽ là 1 năm nữa). :D