Dạo này trí nhớ mình kém ghê, ngồi nhớ lại những ngày Tết chẳng nhớ được hôm mùng một mình làm gì. Chắc tại hôm đấy nó quá giống ngày thường nên cũng chẳng ấn tượng gì lắm. Có lẽ sáng hôm đó là ngủ nướng rồi xuống ăn sáng, làm một ca Milo cafe sữa rồi online trên mạng. Trưa thì hình như bạn gái qua chơi chúc Tết bố mẹ mình rồi ở nhà xem phim. Nhìn chung ngày mùng một của mình hầu như cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
Mùng hai Tết, không chịu nỗi cái cảnh ở nhà mà không biết làm gì nữa. Sáng hôm đó tôi ra nhà người cô để xem mấy cái điện thoại Sony Ericsson và iPhone cô nhờ tôi bán hộ, mỗi loại khoảng chục cái. Thất sự mấy cái điện thoại tôi cũng không rành lắm. Chỉ nghe nói cái Sony Ericsson Xperia Play 4G là dòng điện thoại mới chuyên dùng để chơi game và hiện nay chưa được bán ở các cửa hàng. Nó ra đời cũng mấy tháng trước nhưng chắc ít người chuộng nên ở Việt Nam nhập về ít loại này. Ngoài ra, còn có mấy cái iPhone 4S nhưng hình như chưa unlock được nên cũng khó bán. Cô bảo vì có người quen làm trong AT & T Tết trong hãng có nhiều hàng tồn kho nên xách về bán.
Sau đó tôi ra quán cafe Miền Đồng Thảo ngồi một mình, phải nói rằng quán hôm đó đông kinh khủng và rất nhộn nhịp trong không khí ngày xuân. Lúc đầu tôi chỉ ngồi cắm cúi với cái điện thoại và iPad lên mạng chơi. Bất chợt ngước mắt nhìn lên xung quanh có mỗi mình mình ngồi một mình. =.=
Xuân về đông đúc nơi miền đồng thảo
Ngước mắt nhìn lên mỗi tôi một mình
Tức cảnh buông hai câu thơ con cóc, tôi lại nhớ lại những cái Tết của nhiều năm trước. Những ngày xuân với đầy những kỷ niệm buồn, tôi cũng đã lang thang ở các quán cafe để gặm nhấm nỗi buồn. Mặc dù lúc đó quán cafe này chưa mở, nhưng cái cảnh cô đơn một mình nơi chốn đông người trong sự rộn ràng của ngày xuân làm tôi cảm thấy thấy một khung cảnh thân quen ngày xưa hiện về.
Ôi những góc nhìn đong đầy kỷ niệm
Hình bóng ấy nơi đâu bỗng chợt về
[caption id="attachment_2511" align="alignnone" width="620" caption="Một góc quán Cafe Miền Đồng Thảo"][/caption]
Ngồi đến trưa thì bạn gái tôi đến, chuyện trò một lúc thì chúng tôi về ăn trưa và không biết đi đâu thế là quyết định đi xem phim. Chúng tôi về nhà ăn trưa cùng với gia đình, chợt nhớ đến thằng em đang ở dưới quê ăn Tết. Tôi hỏi mẹ:
- Khi nào thằng BB lên hả mẹ?
- Đáng lẽ ra hôm nay nó lên nhưng mợ năm bảo ở chơi thêm nên chắc mùng 4.
Trong đầu tôi chợt nãy ra dòng suy nghĩ, không biết đã bao lâu rồi mình không về quê. Bỗng tự dưng thấy nhớ quê thế! Nơi mà tôi đã từng sinh ra, một thời thơ ấu với nhiều kỷ niệm.
Mặc dù hồi đó tôi còn rất bé nhưng đã có niềm đam mê công việc. Hồi đấy gia đình tôi phải nói là rất khổ cực. Tôi còn nhớ khi xưa khi nhà tôi bố còn tạc tượng, cả nhà cùng ngồi đúc lại những mẫu tượng bố tôi tạc và sơn đem bán. Sau đó thì nhà tôi có mở một xưởng cơ khí, tôi cũng phụ nhiều công việc lặt vặt. Rồi đến khi nhà tôi làm đại lý vé số, tôi cũng mang vé số đi bán kiếm tiền ăn quà vặt.
Kế đến nhà tôi mở xưởng kẹo dừa, hồi đó Bến Tre khá nổi tiếng về sản phẩm này. Mặc dù chỉ mới học lớp 4 - 5 nhưng tôi đã làm khá nhiều công việc phụ giúp gia đình. Từ làm kẹo, đóng thùng, khuân vác và chuyên chở, lên hàng vào xe tải để chở ra miền Bắc bán. Giờ nhớ lại chẳng hiểu sao mình khoẻ thế. Tôi có thể khuân 2 - 3 thùng kẹo chục kg một lúc hoặc một thùng 30 - 40 kg lên xe chở. Tôi còn có thể khuân một thùng kẹo quăng lên xe tải để lên hàng, lúc đó cái sàn xe tải cao hơn đầu tôi vì nó là xe tải loại to. Tôi không nhớ rõ nhưng hình như là loại to nhất. Tôi phải chạy đi chạy lại nhiều lần từ nhà ra bãi đỗ xe tải để lên hàng. Cũng không hiểu sao lúc đó chẳng thấy mệt gì mặc dù làm việc nặng như thế. Còn bây giờ thì mỗi lần khuân vài ba món đồ hơi nặng tí trong nhà là đã thở hồng học.
Hồi đó dưới quê tôi hay dùng chiếc xe gọi là xe lôi để chở hàng. Nó là chiếc xe có xe đạp phía trước và cái thùng phía sau. Khi chở nhiều đồ sẽ đóng thêm một cái cũi cao khoảng 1,5m, dài khoảng 2m và rộng khoảng 1,5m. Tôi chất đầy thùng kẹo lên đó. Lúc ấy còn bé nên với chân không tới mà phải ngồi trên sườn xe để đạp. Tôi thường hay chở kẹo và chở dừa trên chiếc xe đó. Con đường trong xóm hồi ấy khá xấu, nó là đường bê tông mà được xây bởi ông ngoại tôi từ rất lâu rồi, hồi trước giải phóng. Vì lâu năm nên nó đã bị bong tróc và lồi lõm, đất đá xen lẫn vào và càng bầy nhầy mỗi khi mưa lụt. Bên hông con đường thỉnh thoảng có mấy con mương, tôi nhớ hồi đó có lần vì đường lồi lõm mà tôi chở hàng bị ngã cả người lẫn xe xuống mương. Nói chung, chẳng ai bắt tôi phải làm việc như thế cả, nhưng chỉ đơn giản là vì tôi thích thế.
Khi học hết lớp 5 thì gia đình tôi bị phá sản, gia đình tôi ly tán. Tôi và bố lên Sài Gòn bắt đầu một cuộc sống mới. Còn mẹ và em trai thì ra Hà Nội buôn bán, thằng em tôi lúc đó chỉ mới chừng 2 tuổi. Chị tôi thì được gửi lại ở nhà dì sáu. Mặc dù cũng làm việc khá nhiều nhưng tôi cũng có những kỷ niệm chơi đùa cùng lũ bạn trong xóm, đi mò cua bắt ốc, leo trèo nghịch phá. Có những lần bơi lội suýt chết đuối, cũng may mà mình cũng thuộc dạng lỳ lợm nên cuối cùng cũng tự thoát được. Có lần tôi bị ngã từ trên cây xuống mê man, có lần tôi bị trái dừa rơi ngay lưng suýt bất tỉnh, may mà nó không rơi vào đầu O.o. Còn có một kỷ niệm buồn là có lần tôi trèo lên một cái cây cao chót vót, bố tôi vì đi tìm tôi lúc trời mưa trơn trợt đã ngã và chạm tay vào lưỡi cưa khiến cho ngón tay bị đứt và sau này không cử động được ngón tay đó. Nhớ lại mà ân hận ghê gớm và cảm thấy thương bố vô cùng.
Quay lại bữa cơm gia đình, năm nay bà ngoại tôi từ Mỹ về quê đã mấy tháng mà tôi chưa từng ghé về thăm ngoại. Tự dưng có cái gì đó thôi thúc tôi muốn về quê, tôi quay sang nói với mẹ:
- Chắc chiều nay con về quê rồi mùng 4 lên cùng với thằng BB.
Mẹ tôi hỏi định đi mấy giờ, vì lát nữa phải đi xem phim nên tôi bảo mẹ đặt vé xe lúc 6 giờ 30. Hôm đấy tôi quyết định về quê hơi vội vã, bạn gái tôi hỏi:
- Sao anh về mà không báo trước em biết để em sắp xếp về cùng anh?
- Anh không có dự tính trước, tại thấy lâu rồi không về quê và mùng 4 thằng BB nó lên nên anh muốn về luôn hôm nay để lên cùng nó luôn. Em muốn đi với anh luôn không?
Tôi hỏi thế nhưng cũng nghĩ rằng em sẽ không đi vì không kịp chuẩn bị sắp xếp. Sau đó chúng tôi rủ cả gia đình cùng đi xem phim, tôi nhớ phim hôm đó xem là Under World: Awakening. Lần đầu tiên tôi rủ đi xem phim mà bố tôi chịu đi, cũng lần đầu tiên sau gần 30 năm cả gia đình tôi mới cùng nhau đi xem phim. Lần đi xem phim cuối cùng cùng với gia đình đã rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không thể nhớ nổi, chỉ nhớ đó là hồi tôi còn học mẫu giáo. Một phần bố tôi chịu đi vì bố tôi nghe rủ đi xem phim 3D mà bố tôi chưa từng xem phim 3D lần nào, ông cũng muốn đi xem một lần cho biết.
Hôm ấy, đi xem phim rất vui, mọi người có vẻ rất hào hứng. Bố tôi thì vẫn vậy, thấy cái gì hay hay là đòi mua. Sau khi xem phim xong ông hỏi cái Tivi 3D có chưa? Bao nhiêu tiền và đòi mua về. =))
Xem phim xong, tôi về nhà ăn cơm tối và chuẩn bị cho chuyến về quê. 6 giờ tối, bạn gái tôi chở tôi ra bến xe và lên đường về quê.
Mẹ tôi đi đâu hay xem giờ tốt để đi, lúc trưa hôm ấy mẹ tôi bấm quẻ lúc 6 giờ là quẻ Tử Tốc Hỷ. Mẹ tôi hỏi:
- Quẻ Tử Tốc Hỷ có tốt không?
- Chắc không sao mẹ à.
Quẻ này tiền xấu hậu tốt, thấy chữ Tử tôi cũng thấy lo lo nhưng nói vậy cho mẹ an tâm. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ, Tử nghĩa là chết hay có tai nạn gì đây nhưng lại đi kèm Tốc Hỷ, một quẻ của niềm vui, thuận lợi. Tôi nghĩ chắc trên đường đi mình sẽ nhìn thấy một vụ tai nạn nào đó.
Lên xe ngồi tôi chẳng biết làm gì, thế là lấy iPad mở 3G ra để đọc tài liệu và chat cho đỡ buồn. Tôi được mẹ đăng ký cho hàng ghế đầu, trên suốt đường đi tôi chẳng để ý gì ngoài việc chăm chú vào cái iPad. Dạo này tuyến đường TPHCM - Bến Tre có mở đường cao tốc, cũng lâu rồi nhưng đường thì thiếu đèn và tối, xe thì chạy tốc độ nhanh. Đang đi thì bỗng dưng xe giảm tốc độ đột ngột, mọi người trong xe chỉ kêu lên: "Ôi trời! Ghê quá!". Tôi chẳng kịp biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe ông tài xế bảo: "Đường tối không kịp nhìn thấy". Tôi quay sang hỏi mọi người thì được biết là có một chiếc xe tải phía trước chúng tôi bị lật. Bác tài sau đó gọi điện báo cho công an giao thông để ra giải quyết vì nếu để đó khả năng sẽ còn gây tai nạn cho xe khác. Lúc này tôi nhớ lại quẻ Tử Tốc Hỷ mà thấy ghê ghê, nhưng chuyện xảy ra đã ứng với quẻ nên cũng trấn an chắc sẽ ổn rồi. Đúng là sau đó thì đến đoạn đường có đèn sáng và về đến thành phố Bến Tre suôn sẻ. Phải nói là trên đường đi lúc đó, chỉ trong gang tấc nếu xử lý không kịp thì không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mà có xảy ra chắc tôi cũng không kịp hay biết. =))
(To be continued...)