Nhiều lần cũng định viết tiếp loạt bài này để lưu lại những kỷ niệm của mình. Bao nhiêu năm tháng đã đi qua, biết bao nhiêu kỷ niệm đáng ghi nhớ nhưng tôi đã quên đi nhiều. Dư âm của những ngày Tết đến giờ cũng đã phai nhạt dần. Có lẽ tôi cũng không còn nhớ được nhiều những chi tiết của những ngày Tết khi viết tiếp nữa. Công việc quá nhiều làm cho tôi có cảm giác như thời gian Tết vừa qua đến giờ đã lâu lắm rồi.
Trước khi về quê bố mẹ tôi có gửi ít tiền và dặn về quê nhớ qua thăm bác biếu bác ăn Tết. Hôm mùng 2 về cũng trễ nên tôi chưa qua được. Tôi dự định sáng mùng 3 sẽ chở thằng em tôi qua thăm bác ấy. Sáng sớm mùng 3 dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi, vẫn theo thói quen là lên mạng chơi và sau đó nhà nấu xong đồ ăn sáng thì xuống ăn. Tôi đã dự định ăn sáng xong sẽ đi với thằng em tôi. Nhưng mà nó lại lười, bảo là chiều đi. Ờ thế thôi thì đành vậy, ở nhà nghỉ ngơi thêm, chiều đi cũng được rồi loanh quanh thành phố chơi luôn.
[caption id="attachment_2540" align="aligncenter" width="620" caption="Sân vận động - Công viên Bến Tre"][/caption]
Và như vậy là buổi sáng hôm đó chỉ có lên mạng và lên mạng, rồi chờ đến trưa ăn trưa ngồi nghỉ ngơi thêm tí thì đi. Nhà bác tôi ở phía sau sân vận động Bến Tre. Giờ hình như trước sân vận động là cái siêu thị Coop Mart. Bên hông sân vận động là con đường đi vào nhà bác tôi. Con đường này không có gì thay đổi so với trước đây, vẫn y như thế, ít nhất là kể từ lần trước tôi về quê. Vào đến nhà, nhà bác tôi cũng vẫn y như thế và không có gì thay đổi nhiều. Kể từ khi bác trai mất cách đây cũng hơn chục năm rồi, hai anh chị cũng đã lớn và có cuộc sống riêng, bác tôi ở một mình chăm sóc vườn tược nhà cửa và xây thêm mấy phòng cho thuê.
Thấy anh em tôi đến, bác tôi tỏ ra rất vui mừng. Theo như bác nói thì đã lâu lắm rồi không ai đến thăm bác. Hồi xưa tôi còn bé bác ấy không có thiện cảm với tôi mấy vì có chút hiểu nhầm. Tuy nhiên sau này thì bác ây có vẻ rất quý tôi. Hầu như lúc nào gặp tôi bác cũng bảo: "Trông mày giống bố thế không biết". Có lẽ là nếu so về khuôn mặt thì chắc không hoàn toàn giống lắm vì tôi có nhiều nét lai bên mẹ. Nhưng về tính cách thì chắc có lẽ đa phần là giống, ngoại trừ cái tính nóng của bố tôi thôi.
Bác tôi trước kia là một thầy lang bên Đông Y, gia đình tôi trước đây bên ông nội tôi có truyền thống về Đông Y. Ông nội tôi nghe bố tôi kể cũng từng là một trong Tứ Đại Danh Y thời của ông. Cũng vì đam mê nghiệp Đông Y mà hễ ăn uống cái gì bác cũng kêu nóng, không tốt. Giờ thì bác chỉ ăn chay và tu thiền Phật pháp. Bác vui vẻ kể với tôi về quá trình tu tập của bác ấy. Thế nhưng mà có vẻ lòng bác ấy vẫn mang nhiều vướng bận và khổ sở. Hai bác cháu đàm đạo một hồi thì anh em tôi cũng xin phép cáo lui.
Sau đó tôi định dẫn thằng em tôi đi loanh quanh chơi nhưng vì không rành đường phố quán xá, vì vậy tôi gọi cho thằng em họ của tôi hỏi nó chỗ đi chơi và rủ nó cùng đi luôn. Chúng tôi chờ ở trước sân vận động và sau đó nó cũng tới. Nó rủ anh em tôi đi ăn nhưng tôi không cảm thấy muốn ăn cho lắm. Nhưng thôi cuối cùng cũng quyết định ăn lót bụng rồi đi đâu đó thì đi. Chúng tôi tạt vào một quán hủ tiếu gần đó để ăn. Vào quán sau khi đã ổn định chỗ ngồi. Một cô tiếp viên tới hỏi:
- Ăn gì anh?
- Cho một tô bò viên không lấy hủ tiếu. - Hai thằng em tôi đều gọi giống thế.
Sau đó cô tiêp viên quay qua nhìn tôi:
- Cho một tô hủ tiếu không thịt không bò viên.
Vì tôi ăn chay nên chỉ gọi thế. Nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười, hai thằng kia thì bò viên không hủ tiếu, còn tôi thì ngược lại. Chắc có lẽ quán nó cũng thắc mắc không biết mấy thằng này ăn kiểu gì. Hoặc chắc là không có tiền nên kêu vậy rồi ăn chung. =))
[caption id="attachment_2541" align="aligncenter" width="620" caption="Cafe Thanh Trà - Bến Tre"][/caption]
Ăn xong thì chúng tôi đi uống cafe, thằng em tôi lại dẫn tôi vào một cái quán quen thuộc mà tôi hay uống mỗi khi về quê, quán đó tên là Cafe Thanh Trà. Quán này cũng đã lâu năm và có vẻ là nơi lui tới của nhiều người khi đi uống cafe và tán gẫu. Trước đó tôi gọi thằng em tôi là để hỏi xem có quán nào mới đặc biệt không, vì thành phố giờ đây đã có nhiều thay đổi nên chắc phải có quán nào đó mới. Tuy nhiên thấy nó vẫn dẫn vào quán cũ, chắc có lẽ là vì nó cũng thỉnh thoảng về quê nên cũng không biết.
Ngồi chơi chút thì chúng tôi về ăn tối để chuẩn bị đi chơi cho buổi tối. Buổi tối hôm đó tôi dẫn mấy đứa em ra nhà dì chơi. Cũng là những ngày Tết như mọi năm, mọi người được nghỉ ngơi và không đi làm. Rãnh rỗi và gây sòng. Tối đó dì dượng cùng mấy anh em tôi chơi loto. Không biết hôm đó cái số mình nó xui xẻo hay là ngồi vị trí không hợp phong thủy mà xui thế. Từ đầu đến cuối ai cũng thắng loto đến 2 - 3 lần còn tôi thì không thắng lần nào.
Chơi một hồi thì người nghỉ chơi dần dần cũng nhiều và chuyển sang chơi đánh bài, cái vận xui đó lại tiếp tục với tôi. Từ lúc chơi cho tới lúc nghỉ tôi chỉ duy nhất một lần tới nhì và còn lại là tới 3 và tới bét. Không thể tin nổi là bài không thể nào lên nổi một con 2 với cả chục ván, lúc nào cũng J Q K là lớn nhất. Thua thế nhưng mà vui, trong đám đó tôi lớn nhất. Thôi kệ, ngày Tết mà, chơi cho vui là chính, cũng là để cho bọn em nó thắng cho nó vui. Bọn nó còn nhỏ, mỗi lần thua là có vẻ không vui, thậm chí có con em gái còn khóc khi thua. Vì thế cho nên mình thua là hợp lý nhất. :D
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, anh em nhà tôi xin phép dì dượng ra về. Nhà ngoại tôi cũng như thường lệ đi ngủ sớm, cũng còn mình tôi ngồi lại lên mạng chơi. Nhưng tôi hôm đó tôi ngủ sớm hơn tối hôm trước vì muốn sáng sớm đi loanh quoanh uống cafe tí rồi về.
Buổi sáng hôm mùng 4, tôi rủ mấy đứa em bên nhà dì cậu và hai anh em đi ăn sáng và uống cafe. Tôi vào quán lại tiếp tục gọi:
- Cho tô hủ tiếu không lấy thịt!
Cô tiếp viên quay qua gọi: "Cho tô hủ tiếu không lấy thịt!". Nhưng còn lẩm bẩm nói thêm: "Anh này chắc Tết ăn nhiều thịt quá ngán!". Tôi cười và bảo:
- Không phải đâu em, vì anh không ăn được thịt.
Ăn xong thì tôi cũng lại qua quán cafe cũ ngồi. Ngồi một lát thì về chuẩn bị thu xếp đồ đạc lên đường. Trước khi rời khỏi nhà ngoại, tôi tranh thủ lấy cái điện thoại ra chụp vài tấm ảnh lưu lại làm kỷ niệm.
Trên đường đi, lưu luyến những nét vùng quê, tôi cũng chụp vài tấm ảnh đường quê.
Dưới đây là ngôi chùa gần nhà ngoại tôi. Đây là ngôi chùa mà khi còn bé mẹ tôi đã dẫn tôi đi quy y tại đây. Pháp danh của tôi là Huệ Phúc, còn chị tôi là Ngọc Hạnh. Mười năm sau khi tôi sinh ra, thằng em tôi ra đời, mẹ tôi cũng dẫn thằng em tôi đến đó quy y. Thật là có sự trùng khớp thế nào, vị sư đó không nhớ chị em tôi đã từng quy y cách đó 10 năm, cũng chẳng thể nhớ được mẹ tôi vì có quá nhiều Phật tử quy y. Thế mà thầy đã đặt cho thằng em tôi với pháp danh là Huệ Đức.
Vì ngồi trên xe chạy lướt qua nên tôi chỉ kịp chụp được 1 tấm trên. Thời gian cập rập chứ nếu không chắc tôi cũng ghé chùa chụp thêm nhiều tấm ảnh làm kỷ niệm. Đi một đoạn rồi thì cũng ra những con đường lớn, quê tôi giờ thành Thành Phố nên có nhiều đường lớn hơn trước. Tuy nhiên đây vẫn là một thành phố mới đang trong quá trình xây dựng.
Hôm ấy tôi lến đến Sài Gòn hình như cũng đầu giờ chiều. Xe đang đi đến đoạn đường Hùng Vương thì có một đối tác của tôi gọi điện rủ sang nhà nhậu. Lúc đầu tôi cũng định về đến nhà sẽ ghé qua, nhưng vì thấy mệt mệt nên cũng thôi và từ chối hẹn hôm khác.
(To be continued...)