Tôi không nhớ gì ngày hôm đó từ lúc về đến tối tôi đã làm những gì. Nhưng chắc chắn rằng khi về là ăn trưa cái đã. Về đến nhà thì có thể được ăn uống thõa thích. Bởi vì tôi đang ăn chay nên ăn uống ngoài đường nhiều khi bất tiện. Ở nhà thì lúc nào cũng có đồ chay để ăn. Nhất là từ khi tôi bắt đầu ăn chay mẹ tôi càng nấu nhiều đồ chay hơn. Mẹ tôi nấu món chay rất ngon, ngon hơn món mặn. Bởi vì hồi xưa ông ngoại tôi cũng ăn chay trường và mẹ tôi thường nấu cho ông. Mỗi lần mẹ tôi mang những món chay mà mẹ nấu lên chùa mọi người ăn đều khen ngon, tôi thích nhất là món mắm chay. Chắc ít người biết món này vì tôi tìm thông tin trên mạng cũng không có, hoặc nó mang một cái tên nào đó khác. Tôi không rành chuyện bếp núc cho lắm nhưng tôi nhớ là có đu đủ, củ cải đỏ và một số rau quả gì đó khác. Chắc hôm nào phải hỏi mẹ tôi công thức món này, để sau này còn nhờ vợ nấu giùm. :D
Có lẽ là từ sau đó đến tối, tôi chỉ có ăn uống và ngủ nghỉ nên không nhớ ra được mình đã làm gì hôm đó. Khi viết bài này, tôi đã lục lại trên Google+ và Facebook của mình để xem ngày hôm đó và hôm sau mình đã update cái gì. Nhưng có vẻ như từ lúc về đến nhà thì không có update gì mới.
Ngày mùng 5, ngày mà không khí của ngày xuân đã bắt đầu vơi dần. Thông thường những năm trước, với ngày này thì đã có một số người đã phải đi làm trở lại. Hoặc cũng chuẩn bị kết thúc những ngày nghỉ Tết để đi làm vào ngày hôm sau. Năm nay được nghỉ Tết nhiều hơn, đa phần các công ty đều đi làm lại vào ngày mùng 8. Công ty tôi thì làm lại vào ngày mùng 9, tôi là một người tin tưởng vào Lý Học Đông Phương nên đã khai trương theo bài nghiên cứu của trung tâm bên đó.
Sáng mùng 5, tôi dậy và định đi đâu đó với bạn bè. Bởi vì những ngày trước tôi chưa đi với bạn bè nào. Tôi cầm điện thoại gọi cho bạn bè nhưng thằng thì đang uống với bạn, thằng thì không nhấc máy, thằng thì ò í e, thằng thì đang ngủ muốn ngủ tiếp.
Và thế là tôi lại lẳng lặng ra quán Cafe Miền Đồng Thảo ngồi uống một mình cho đến trưa chờ bạn gái tôi qua chơi. Tôi ngồi một mình tiếp tục tận hưởng những không khí mùa xuân còn sót lại. Phải tranh thủ chứ nhỉ, chỉ còn 4 ngày nữa là phải quay lại bù đầu với công việc rồi. Lúc đó cũng có môt ông bạn ghé qua ngồi chút, nhưng vì ông này phải đi đón ông anh. Hết ngày hôm đó, tôi cũng chẳng đi đâu, cũng lại là về nhà, chẳng có điều gì đặc biệt.
Mùng 6 cũng thế cũng lại như ngày mùng 5, tối hôm đó, tôi đang ngồi lên mạng với bố mình. Bố tôi xem clip trailer của phim Thiên Mệnh Anh Hùng thấy cũng hay hay. Ông quay qua tôi:
- Chà, phim Việt Nam dạo này làm cũng được đấy nhi!? Này con, phim này nó chiếu ở đâu và khi nào chiếu vậy?
- Nó đang chiếu đấy bố. Ngay gần nhà mình chỗ hôm trước đi xem phim hôm mùng 2.
- Vậy con mua vé ngay đi, mai cả nhà cùng đi.
Đây là lần đầu tiên gần 30 năm bố tôi rủ cả nhà đi xem phim. Chắc do dư âm hôm mùng 2 tôi rủ cả nhà đi xem phim. Trước đây, khi bố mẹ tôi dẫn tôi đi xem phim là khi tôi bé, rất bé và có lẽ là khi còn học mẫu giáo.
Vậy là sáng hôm mùng 7 gia đình tôi dự định đi xem phim vào buổi trưa. Mùng 7 là ngày Tam Nương, ngày mà gia đình tôi hay kiêng cử làm gì. Đúng là cái ngày đó làm gì cũng trục trặc. Khi tôi và bạn gái tôi ra rạp trước để đặt vé cho cả gia đình thì cuối cùng phát hiện bỏ quên tiền ở nhà. Lúc đó ghế còn trống rất nhiều, vậy mà trong vòng có 30 phút đổ lại khi mang tiền ra mua thì lại hết vé. Thế là lại phải dời vào buổi tối xem suất 6h30. Tranh thủ chưa đi xem phim tôi dẫn bạn gái mình đi chơi, đi giữa đường thì bạn gái tôi lại kêu quên đồ. Vậy là phải một lần nữa quay về nhà lấy đồ rồi mới đi. Nhìn chung là tối hôm đó cũng chỉ là đi chơi với bạn gái về rồi ăn tối và đi xem phim. Phim đó theo tôi đánh giá thì không thật sự gọi là xuất sắc lắm nhưng cũng gọi là xem được.
Ngày mùng 8, suốt hầu hết những ngày Tết, ngoại trừ những ngày mà tôi về quê thì đều bị bạn gái bắt cóc cả nên ngày mùng 8 tôi được tha cho và thả tự do. Nhưng nhìn chung cũng chẳng làm gì ngoại trừ long bông đi uống cafe với bạn bè.
Mùng 9 là ngày tôi đi làm trở lại. Những ngày Tết của tôi đã trôi qua như thế.