BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Dự đám tang của bà ngoại một cậu đồng nghiệp

Mấy hôm nay có những điều làm tôi cảm thấy không được vui lắm. Chủ Nhật vừa rồi là ngày mà bạn gái tôi lên máy bay đi Hàn Quốc training. Đồng thời cũng là ngày mà tôi nghe một cậu đồng nghiệp khá thân thiết trong công ty báo tin là bà ngoại him đã mất.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đang online trên mạng thì cậu đồng nghiệp gọi cho tôi trên skype và nhờ tôi test hộ webcam mới mua. Lúc đầu tôi nghĩ "Chà, hôm nay cu cậu này mua webcam để làm gì nhỉ? Trước giờ có thấy him quan tâm gì đến chat chit hay thậm chí mù tịt về các mạng xã hội". Sau đó ít phút thì nghe him bảo: "Bà ngoại em vừa mất, em mua webcam để truyền qua bên US cho họ hàng xem". Nghe tin thì cũng hơi buồn và không biết làm gì hơn ngoài câu chia buồn.

Tối hôm đấy là trận cầu giữa Manchester United - Chelsea, tôi là một fan hâm mộ của MU nên thường ít khi bỏ qua các trận đấu của đội này, nhất là khi đá với những đại kình địch. Cũng gần lúc trận đấu đang diễn ra thì cũng là lúc bạn gái tôi lên máy bay. Tôi đi xem bóng đá với thằng em họ đến khoảng 12 giờ đêm mới về và làm việc thêm vài tiếng mới ngủ.

Sáng hôm sau (thứ hai) tôi đi làm và cũng nghe các đồng nghiệp nói kiểu như "bà ngoại anh Đ mất rồi anh biết chưa?". Lúc đầu tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi viếng đám tang bởi vì tôi cứ nghĩ nhà cậu này ở tít Bình Dương cách TPHCM khoảng 90km. Đến khoảng tầm trưa trưa trong giờ nghỉ ngơi khi cả đám ngồi trò chuyện thì tôi mới biết bà ngoại của cậu ấy ở TPHCM và đám tang cũng ở TPHCM. Như vậy là cuối cùng cả công ty sắp xếp sau giờ làm sẽ sang viếng.

Sau giờ làm việc, trời mưa tầm tã, chúng tôi phải đi từ khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất lên Quận 11 để viếng. Vì đường xe cũng đông vào giờ cao điểm nên cả nhóm chỉ hẹn ở một điểm hẹn rồi cùng đi tiếp. Thế là chỉ một đoạn mọi người lẻ tẻ ra riêng cả.

Trên con đường mưa tầm tã đến cái đám tang ấy, bỗng dưng tôi lại suy nghĩ về những chuyện đời. Tôi nghĩ rằng rồi tất cả chúng ta bây giờ cũng sẽ già, thời gian sẽ trôi rất nhanh và sẽ lần lượt có người đi trước kẻ đi sau. Số phận con người có vẻ như quá ngắn ngủi, nhìn lại quá khứ như mới vụt qua và giờ mình đã gần 30 tuổi rồi. Tôi nghĩ cho đến giờ mình vẫn chưa làm được điều gì gọi là thành công, tôi có quá nhiều thứ muốn làm. Tôi có quá nhiều thứ mong muốn đạt được, tôi muốn bố mẹ già của mình có được những ngày tháng thật vui sướng. Rồi tôi nghĩ đến bạn gái của mình, chúng tôi đang rất hạnh phúc và rồi cũng sẽ đến lúc lập gia đình. Rồi chúng tôi sẽ già đi, rồi cũng có người sẽ đi trước kẻ đi sau. Ai là người đi trước cũng để lại nỗi buồn cho người đi sau. Lúc này tôi cảm thấy cuộc sống quý giá vô cùng, tôi muốn tận dụng hết nỗ lực của mình để làm mọi thứ mà tôi muốn. Nghĩ lại thời gian đã qua, có nhiều lúc tôi thật phung phí, có những lúc tôi thật lơ là và thiếu nghiêm túc. Tôi cần thường xuyên quan tâm đến điều này hơn và khắc phục để vươn lên! Rồi tôi chợt nhớ đến câu:

Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!


Cuối cùng thì tôi cũng đến điểm hẹn, tôi mở máy gọi điện cho cậu đồng nghiệp dẫn đường và chúng tôi đi viếng đám tang, thắp nhang cho người đã khuất...