Mấy ngày trước đó thì rất nóng, hôm đấy trời lại lạnh lạnh...
Cảm giác khi đi thăm mộ cũng thấy buồn buồn, những người đã từng gần gũi, mình từng yêu thương, quý trọng và được yêu thương giờ đây đang nằm dưới đất sâu mãi mãi, và chỉ còn lại trong tâm trí của mình thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã hơn 12 năm kể từ lần cuối cùng tôi gặp bà, và cũng khoảng 20 năm khi tôi còn rất bé gặp ông lúc ông vào Sài Gòn. Mọi thứ như diễn ra không xa lắm.
Thăm mộ, nghĩ cũng buồn cho một đời người, đấm đá với đời, tranh giành, phấn đấu vươn lên, có tiếng tăm, có danh vọng, có của cải... rồi cuối cùng cũng trở về lại với cát bụi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại cái nghĩa, cái tình, sự tôn trọng và quý mến của những người đang ở lại.
Thăm mộ, bác tôi khấn và nói chuyện với người đã khuất sao mà gần gũi thế, như thể ông bà và cậu vẫn còn đang sống...
Mộ bà ở Thường Tín, Hà Tây. Mộ ông bà nội nuôi của tôi cũng gần đấy. Mộ ông nội ruột thì ở Gia Lâm nên tôi phải đi thăm ở nhiều nơi. Khi từ Hà Tây sang Gia Lâm thì tôi được đi qua một cây cầu Thanh Trì, cầu dài nhất Việt Nam hiện tại. Vừa qua cầu thì có một trận kẹt xe lớn, mọi người đều không hiểu vì lý do gì con đường mới quy hoạch rộng thế lại bị kẹt xe (tối về đọc báo mới biết là có một container bị lật làm tắt nghẽn giao thông phía Bắc Hà Nội ngày hôm đó). Kẹt xe làm mọi người tưởng chừng như kế hoạch bị trì trệ, bởi vì theo dự định thì sẽ về trước 12h trưa do bố tôi dự đoán hôm đấy khoảng 12h trời sẽ đổ mưa. Tuy nhiên cũng có phần may mắn là khi tôi và mọi người vừa hành lễ xong ở địa điểm cuối cùng vừa vào xe thì trời bắt đầu đổ mưa ào ào.
Sau đấy thì mọi người đi ăn trưa, lúc ăn tôi có uống chút rượu với bác, chút bia với bố nên về mệt lăn ra ngủ đến chiều chiều thì có người bạn rủ đi chơi.
Ngày 26/4, sáng đói quá tôi phóng xe đi tìm hàng phở ăn sáng, ăn xong thì tạt vào quán cafe "Nắng Sài Gòn" trên đường Nguyễn Chí Thanh ngồi cho đỡ buồn (nhớ người yêu ). Ngồi ở quán tôi gọi điện cho một người bạn già để hẹn tối đi chơi. Chiều thì đi chới với một người bạn cũ về hơi trễ, tối đi nhậu với "bạn già". Ngồi nhậu đàm đạo thế nào thoáng cái đã hơn 10h. Lúc này mới giật mình biết là mình quên làm nhiệm vụ buổi tối với người yêu (99.99% là sẽ bị cô nàng giận ). Về nhà thì ngủ lăng quay ra chờ đến buổi sáng gọi điện nịnh "Nhóc" vài câu...