... Lại mò lên máy thang thang trên Internet rồi cũng chẳng biết làm gì ngồi nghe nhạc, rồi những kỷ niệm chợt ùa về...
... Vẫn như những lần khác, một cảm giác cô đơn lạc lõng lại đến...
... Rồi nghĩ đến cái blog của mình... Uh! Đúng rồi, đã lâu nay tôi ít chăm sóc cho blog của mình. Vì công việc dạo gần đây khá bận rộn nên tôi cũng chẳng còn đầu óc nào để nghĩ tới việc chăm chút cho blog. Thỉnh thoảng có chăng cũng chỉ là những bài viết qua loa vội vã...
*
* *
Chiều tối nay khi đang ăn cơm thì thằng em mang trong tủ lạnh ra mộc cốc cafe sữa to. Nó chỉ vừa nhấp môi và kêu đắng quá. Đó là bởi tại nó đã quen uống ngọt rồi (...)
... Còn tôi thì thuộc dạng nghiện cafe chắc nặng lắm rồi. Sáng nào mà không có ly cafe thì coi như nguyên buổi sáng vật vờ như người mất hồn, đầu óc thì chẳng tập trung được và chỉ muốn đi ngủ...
... Nhà tôi đông người vì có mấy đứa em họ dưới quê lên ở chung để học và đi làm. Đấy là chưa kể còn có em nuôi, tính ra tổng cộng hiện tại nhà tôi cũng phải hơn chục người. Con số đấy là còn chưa xi nhê gì so với cách đây khoảng 6 năm trở về trước.
Tính tôi thì thuộc dạng dễ chịu mà xưa giờ chơi với bạn hay quý và cả nể bạn bè. Nhớ lại hồi tâm cách đây chục năm ở cái thời mới bắt đầu vào đại học, cứ chơi với thằng bạn nào thân thân quý quý là rủ về ở chung nhà. Mẹ tôi thì thương tôi mà lại còn thích chăm sóc con cái cho nên dần dần cái phòng của tôi có lúc quá tải đến gần chục người chen chúc nhau trong đó. Chỉ một căn phòng thôi mà có đến 8 thằng ở, nhiều lúc bọn nó vui vui rủ thêm bạn bè về nữa là thôi hết chỗ ngủ. Thế nào cũng phải có vài thằng hi sinh thức tới sáng chờ có người thức thì chui vào ngủ. Mà trong số đó tôi là người thường xuyên thức tới sáng. Tôi thì theo chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin mà hay thường gọi là dân IT, một người dân IT mà có niềm đam mê như tôi thì chuyện thức tới sáng cũng không lấy gì làm lạ. Đấy là chưa kể thời đấy còn trai trẻ, sức khoẻ còn dồi dào => Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu =)). Vì thế mà đành làm người hi sinh thức để bạn bè có chỗ ngủ. Nói nghe có vẻ phóng khoáng và cao thượng vậy thôi chứ thực chất lúc đó cũng có động lực để thức. Hồi ấy tôi đang quen một cô bạn gái ở bên Anh cách nhau 7 múi giờ. Thường giữa đêm cũng là giờ mà bạn gái tôi đi làm hay đi học về, thế là có thể ngồi chat chit tới sáng.
Tôi thì đích thị là dân IT rồi, bạn tôi thằng thì học xây dựng, thằng thì học đồ hoạ, thằng thì kinh doanh,... đủ kiểu cả. Nhưng cuối cùng rồi cả đám bỏ học giữa chừng và cùng theo chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin. Phải nói là khả năng lôi kéo của tôi cũng khá thật (joking :P). Các bạn ấy từ không biết gì cho đến chỉ biết cơ bản về máy tính và tự học với sự hướng dẫn của tôi mà giờ thằng nào cũng bờ rồ cả, thậm chí có thể nói hơn tôi nhiều.
Đó là một thời đầy kỷ niệm đối với tôi, chúng tôi xem nhau như anh em một nhà. Bạn bè ở chung với tôi đều gọi bố mẹ tôi bằng bố mẹ cả. Thằng nào thằng nấy suốt ngày chỉ biết ôm máy, rồi ăn, rồi ngủ, rồi cafe tán dóc... tìm hiểu về Tin Học và chia phe chơi game. Hết bắn Half Life đến War Craft III, hết game online MU đến Cao Bồi Không Gian, Thiên Long Bát Bộ, Special Force rồi Line Age II.
Giờ thì lớn cả rồi, một số giờ đã có gia đình, sự nghiệp ổn định. Mỗi thằng giờ cũng mỗi nơi nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và vẫn giúp đỡ nhau khi cần. Tôi đã có những tình bạn đáng quý từ đó...
... Mọi thứ giờ đã qua, qua rồi...
... Mặc dù đông người nhưng ai cũng được mẹ tôi chăm sóc chu đáo, sáng nào thức dậy cũng có phần ăn sáng và nước uống chờ sẵn. Và cho đến bây giờ vẫn thế!...
(...) Sáng nào tôi cũng có một phần ăn sáng và một ly cafe xách lên Công ty, thằng em tôi thì Milo Cafe Sữa. Sáng nay mẹ tôi có lẽ đã pha sẵn rồi nhưng nó bệnh không đi làm nên bỏ tủ lạnh. Nhưng chiều nó lấy ra uống không được, tôi cũng thử và thấy bình thường thế là nó đẩy ly cafe đấy cho tôi. Cũng bởi vậy mà giờ không ngủ được!