Vào những ngày trước lễ 30/4 & 1/5 vừa rồi, em đã rủ tôi đi chơi. Tôi biết khi rủ tôi đi chơi, cũng như bao lần khác, em không hi vọng là tôi sẽ đồng ý. Vì đã bao năm và cũng đã bao nhiêu lần, cũng vì bề bộn công việc mà tôi không dẫn em đi đâu cả. Tôi chỉ dành rất ít thời gian đi quanh Sài Gòn với em. Nói chung cũng không khác gì ngày thường cho lắm. Thương em quá, em lúc nào cũng thông cảm cho tôi, quen nhau bao năm mà chẳng có gì đặc biệt. Tôi vẫn thường hay cảm thấy có lỗi và thiếu sót với em trong những dịp lễ hay những ngày đặc biệt trong năm.
Lần này, không biết sao tôi lại đồng ý một cách rất dễ dàng và không nghỉ ngợi. Chắc có lẽ do thời gian qua vì quá bận rộn công việc, có đôi khi bị stress. Cũng vì vậy mà tôi quyết định quên đi hết mọi thứ và muốn có một ít ngày thư giãn.
Em đã rất rất vui và hào hứng khi thấy tôi đồng ý. Và thế là chúng tôi quyết định đi Nha Trang nghỉ lễ. Em rất chu đáo và đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Kể từ khi tôi và em đồng ý cho chuyến đi này, ngày nào em cũng lang thang các shop và chợ để mua mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh chuẩn bị sẵn cho chuyến đi. Từ những món đồ dùng cá nhân cho đến đôi giày Sandal cho tôi mang. Tôi thật sự rất lấy làm cảm kích với những hành động của em. Lần này tôi đã quyết tâm và bù đắp cho những thiếu sót đối với em trong thời gian đã qua. Ấy thế mà tôi lại tiếp tục thiếu sót, lại tiếp tục cảm thấy có lỗi với em.
Do quyết định đi Nha Trang cũng cận kề ngày lễ nên vé xe cũng khó mua, trong Công ty có một ông bạn quê cũng ở Nha Trang hay đi về về nên nhờ ông này mua vé xe giùm và về cùng luôn. Ông bạn này cũng hay rủ tôi ra Nha Trang chơi bao lần nhưng chưa sắp xếp được nên chưa đi lần nào. Đây là lần đầu tiên tôi đi Nha Trang và biết đến nó.
Sáng hôm 30/04, tôi và một người bạn Nha Trang đã đến bến xe và chờ em đến để cùng đi. Chờ mãi sốt cả ruột, gần đến giờ xe chạy rồi mà vẫn chưa thấy em đến. Tôi đứng chờ và cảm thấy bực mình vì em đi đâu cũng hay đến trễ, mà lần này đi trễ thì liệu xe có chờ mình không. Điện thoại gọi thì lại không nhấc máy, vừa lo lắng mà vừa bực, chỉ còn vài phút nữa là xe chạy rồi. Ngay lúc này, bỗng dưng có số điện thoại lạ gọi cho tôi, nhấc máy lên alo thì là giọng em. Thì ra là em bỏ quên điện thoại ở nhà và phải nhờ máy của bác xe ôm. Chờ mãi thì em cũng đến, nhìn đồng hồ thì cũng đã đến lúc xe chạy rồi. Chúng tôi vội vàng đến ngay chỗ xe đang đậu và lên xe bắt đầu cho một chuyến đi.
Hôm đấy cũng vì một phần là ngày lễ nên trên quốc lộ xe đông cực kỳ. Xe khách chạy trên quốc lộ mà cứ nhích nhích chẳng hơn gì đi bộ, hãi. Chẳng biết khi nào mới đến được! Đi được một đoạn thì tài xế rẽ sang một đường khác, con đường cũ kỹ và đất mà xe thì lại có vẻ cũng cũ kỹ nên ngồi trên xe mà gập ghềnh cứ như đang đi trên biển. Sau đó thì quanh trở lại đường quốc lộ để đi, ở đoàn này thì đã hết kẹt rồi, hôm đấy chắc kẹt xe cũng kéo dài từ TPHCM cho đến Trảng Bom.
Đã lâu lắm rồi mới đi du lịch qua các tỉnh ở Việt Nam, nhìn ngắm phong cảnh cũng thích thật. Đây là một thú vui của tôi ngày xưa vào khoảng cách đây 7 năm trở về trước. Đi chơi từ Nam ra Bắc đến tận Bắc Kạn nhưng tôi vẫn có sở thích đi bằng xe máy để thong thả muốn dừng đâu thì dừng, nhìn ngắm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp.
Cuối cùng thì cũng đến được Nha Trang sau một chặng đường mệt mỏi, xe đến nơi trễ hơn 2 tiếng so với dự tính. Lúc này thì cũng vào khoảng 7 giờ tối, chúng tôi vào khách sạn Nhật Thành cách bờ biển khoảng 5 phút đi bộ để cất đồ đạc tắm rửa và chuẩn bị đi "ăn tối". Đợt lễ này mọi người đổ ra Nha Trang cũng nhiều nên các khách sạn ở Nha Trang cũng gần như là cháy phòng, rất khó đặt phòng. Cũng may mà cái khách sạn Nhật Thành hình như có người hủy booking nên tôi còn có chỗ để chen vào. Tôi có một vài người bạn ở Nha trang, alo mấy người ra nhậu nhưng chỉ có một người là đi được. Người thì điện thoại ò í e, người thì đã đi qua tỉnh khác chơi. Nói chung đêm hôm đó chỉ có đi ra đường Trần Phú nhậu xong rồi về ngủ. Vậy là hết một ngày mệt mỏi!