Như thường lệ thì việc đầu tiên của chúng tôi là tìm cách chỉnh sửa và tối ưu cho website trước khi áp dụng các phương pháp và kỹ thuật khác để phổ biến website. Lúc đầu vào website này để bắt đầu xem xét, táy máy tay chân tôi tiện tay bấm vào bài nhạc trong phần Music Album nghe nhạc. Bỗng dưng nhận ra một điều thấy vui vui vì đây là lần đầu tiên làm SEO cho một website mà vừa có thể giải trí, nghe nhạc trong đó.
Khoảng bốn năm năm trở về trước, tôi thường hay có thói quen nghe nhạc dance khi làm việc. Bởi vì những âm thanh sôi động và cuồng nhiệt của nó có thể nói là chống buồn ngủ rất tốt. Nhiều người có thể mất tập trung với thể loại này nếu vừa nghe vừa làm việc. Nhưng tôi lại là một người có khả năng tập trung rất tốt, khả năng này chính bố tôi đã đào tạo cho tôi và tôi cũng trải qua một quá trình rèn luyện.
Sở thích về âm nhạc của tôi cũng khá đa dạng, từ nhạc tiền chiến đến nhạc trẻ, rồi các thể loại như nhạc Dance vũ trường, Rock, Rap, English Pop... Bởi vì tôi thấy rằng mỗi thể loại đều có một phong cách riêng của nó, những âm thanh của mỗi thể loại đều mang đến cho người nghe một thông điệp đặc trưng.
Những bài nhạc xưa hay tiền chiến thường ca từ mang tính biểu tượng cao, điển hình như các bài nhạc của nhạc sĩ Văn Cao hay Phạm Duy thường mang phong cách dùng cảnh tả tình và tâm trạng với những bài như Thiên Thai, Chuyện tình Trương Chi, Tiếng Sáo Thiên Thai, Bến Xuân,... Đặc biệt là trong bài Chuyện tình Trương Chi với những câu đầu tiên đã khiến tôi ngây ngất:
Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ
Trầm trầm không gian mới rung đường tơ
Vương vấn heo may hoa yến mong chờ
Ôi tiếng cầm ca thu đến bao giờ
Đoạn nhạc mô tả về một người con gái từ khi chưa hề biết yêu, một tâm hồn còn trong sáng và thánh thiện đến nỗi đối với nàng trăng và nước còn chưa thành thơ. Rồi chợt đến một ngày, trái tim nàng đã bắt đầu rung động, đã bắt đầu vấn vương và biết mong chờ. Hỏi làm sao mà không ngất ngây được với một tuyệt tác như thế bằng cách sử dụng những ca từ rất tinh tế và tài tình của nhạc sĩ Văn Cao. Ở bài blog này tôi đang nói về những ngày tháng của tôi với bar và vũ trường. Vì thế, việc phân tích bài nhạc trên sẽ chỉ tạm dừng ở đây, khi nào có dịp tôi sẽ có những bài phân tích riêng.
Còn những bài nhạc sến thì thường ca từ dễ hiểu hơn nên thường mang tính tả thực. Còn nhạc trẻ thì khỏi cần phải nói chắc các bạn cũng hình dung được, đó là những bài nhạc mang phong cách phù hợp với xu thế thời đại, theo số đông. Nhiều người vẫn thường hay nhầm lẫn giữa thể loại nhạc tiền chiến và nhạc sến. Tôi nhớ thời khi tôi còn nhỏ, nhạc sến bây giờ cũng từng được sếp vào nhạc trẻ. Nhìn chung là những lúc thư giãn thì tôi thường hay nghe thể loại nhạc tiền chiến.
Hồi học phổ thông thì tôi ít khi nghe nhạc tiếng Anh, bởi vì nghe có hiểu gì đâu mà nghe. Chỉ những bài hát quá nổi tiếng và mang tính bất hủ như Unchange Melody, Boulevard,... thì tôi mới tìm lyrics để xem rồi mới nghe. Lúc ấy tôi lại càng không thích thể loại Rock và Rap. Đây là những thể loại du nhập từ phương Tây. Mặc dù không thích nhưng tính tôi lại cởi mở mà còn thích mày mò tìm hiểu bất kỳ thứ gì và khám phá, thường những lúc rãnh rỗi đã tìm hiểu xem tại sao nó lại phổ biến như vậy, một cái gì đó tồn tại lâu dài thì chắc hẳn cũng phải có ý nghĩa gì đó. Và thời gian sau đó tôi bắt đầu hiểu rằng Rock là thể loại có thể xem là tốt nhất để thể hiện những khát khao, ước vọng của con người với phong cách ầm ĩ và gào thét. Còn Rap thì hơi mang thiên hướng như những cuộc đối thoại có thể dùng để mô tả một hiện thực nào đó trong xã hội. Về tổng quan là vậy, và đó có thể chỉ là cách hiểu, cách cảm nhận của tôi. Tất nhiên là nó còn biến thể ra với nhiều mục đích khác của nhạc sĩ.
Còn nhạc vũ trường hay nhạc dance thì tôi thích vì âm thanh cuồng nhiệt và sôi động của nó, nó cũng phù hợp với tôi vì tôi cũng là một người có cá tính mạnh và sôi động. Tôi bắt đầu nghe thể loại nhạc này sau những lần đi bar đầu tiên. Lần đi bar đầu tiên của tôi nhớ không lầm thì hình như lúc đó tôi đang học lớp 12. Có một cô bạn trong lớp buồn tình gì đó và rủ tôi đi, bởi vì tôi và cô ấy trong lớp rất thân và ngồi gần nhau nên cô ấy hay tâm sự chuyện tình cảm của mình cho tôi nghe. Quán bar đầu tiên mà tôi đi đó là Bar Number One nằm ngay góc ngã tư Nguyễn Văn Trỗi và Trương Quốc Dung, hiện tại bây giờ hình như là phòng trưng bày của hãng xe máy Yamaha.
Lúc đó từ các phương tiện truyền thông và suy nghĩ của đa phần mọi người xung quanh giao vào đầu tôi những nơi chốn ấy là những nơi phức tạp, đó là những nơi của những thành phần ăn chơi. Đại khái đối với tôi thời đó thì vào đó là không nên. Tuy nhiên, với bản tính tò mò thì tôi cũng muốn thử một lần cho biết. Khi vào đó thì cái mà tôi nhìn thấy thì không như tôi nghĩ, mọi thứ cũng bình thường, có chăng chỉ là không khí sôi động và cuồng nhiệt của mọi người. Tất nhiên chốn ăn chơi nào thì cũng có người này người kia, quan trọng là bạn biết đâu là điểm dừng và có sự tự chủ.
Sau những lần đầu tiên đó, tôi cũng chưa thật sự có hứng thú mấy với quán bar. Thỉnh thoảng tôi cũng đi vài lần cùng bạn bè. Hay những lúc buồn tình vào một mình nhâm nhi chút rượu hay bia. Mãi đến khi tôi mở công ty đầu tiên, lúc đó việc ăn nhậu gần như là triền miên, nhậu xong tê tê rồi mà vào quán bar thì thật là tuyệt, ít nhất là đối với tôi lúc đó. Và kể từ đó tôi bắt đầu có thể nói là nghiện vào bar. Mỗi tuần tôi vào Number One ít nhất cũng ba bốn lần, thậm chí có những tuần đỉnh điểm là sáu bảy lần. Rồi có những lúc tăng hai tăng ba, khi cái Number One đến giờ đóng cửa thì lại chạy ra quận 1 vào Sahara chơi tiếp tới sáng (bây giờ cái quán này cũng dẹp lâu rồi). Vì khu này là khu tây cho nên mở được tới sáng.
Sau đó thì cái quán bar ruột Number One cũng dẹp và tôi chuyển sang bar Thông Xanh. Có lẽ đó chính là quán Number One cũ vì dàn nhân viên cho đến quản lý cũng đều là những gương mặt quen thuộc. Quán bar này lúc đó nằm trên đường Trương Quốc Dung, đối diện với quán Cafe View bây giờ, giờ thì cũng đã dẹp từ rất lâu rồi. Ở khu vực đó mà giờ bạn muốn đi bar thì xích lên ngay ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển - Trương Quốc Dung đi về hướng đường ray xe lửa một hai căn thì có quán bar Shanghai.
Sau khi những quán ruột đó dẹp đi thì tôi lưu lạc qua đến những quán Bar mới như 131 Nguyễn Huệ. Hồi đó tôi thích quán 131 Nguyễn Huệ vì có một anh chàng da đen tóc xoăn và xù để dài, người gầy gầy và nhảy khá đẹp, khá giống với phong cách của Micheal Jackson. Gần đó thì có quán Mưa Rừng, ở đấy thời mà tôi đi thì phải nói mấy em vào đây rất xinh, ngắm mấy em mà no cả mắt. Kế đến là quán bar số 1 Lê Thánh Tôn, ở đây ấn tương của tôi là dàn nhân viên khá là dễ thương. Tuy nhiên, quán này thì bây giờ cũng không còn nữa. Rồi đến những quán như Đông Kinh, Barocco, Miss Saigon, Redbox, Thảo Ly, Now, Phương Đông... và nhiều quán bar lớn nhỏ khác trong thời gian gần đây. Lúc này thì cái nghiện của tôi với bar, vũ trường chắc có lẽ cũng đã đến giai đoạn thoái trào nên tôi vào mà cũng không có nhiều cảm nhận nữa, vào chỉ để cho vui qua loa với bạn bè rồi về thôi. Khoảng từ 7 năm trước đến giờ thì tôi vẫn thỉnh thoảng đi bar nhưng không đi nhiều nữa.
Trong quãng thời gian đi bar đó tôi có một kỷ niệm với thằng bạn thân cũng khá ấn tượng. Đó là cái lần đầu tiên vào bar Thảo Ly ở gần công viên Lê Thị Riêng, và cũng là lần cuối cùng. Hôm đấy thằng bạn tôi nó thất tình và muốn đốt tiền. Hai thằng vào kêu cả két Heineken uống đã đời rồi kêu vài chai Remy mỗi thằng tu một chai. Đến lúc tê tê sần sần bắt đầu sanh tật quậy và bị bảo vệ tống cổ ra ngoài. Hôm đấy còn đứng đôi co với đám bảo vệ nữa. Cũng may là bọn đấy cũng còn hiền chứ nó đập cho một trận chắc te tua vì cái tội ngu mà lỳ. Nghĩ đến hôm đó cũng vui thật. =))
Trong nhóm bạn đi bar của tôi hồi đó có một thằng chơi rất sung, chơi theo cái kiểu mà lúc nào ra thanh toán tiền thì thế nào cũng thiếu một đống. Vì vậy mà rút kinh nghiệm mỗi lần vào bar đều thủ sẵn tiền back up cho cái kiểu chơi của nó. Mỗi khi nó hỏi tôi và các bạn còn bao nhiêu tiền thì lúc nào bọn tôi cũng bảo là gần hết.
Nhìn chung là vào bar, vũ trường thì vui, có thể đối với nhiều người thì không hợp. Nhưng thỉnh thoảng vào và có chừng mực chứ đến nỗi nghiện như tôi một thời thì không hay lắm. :)