Giá như tôi và em kiên quyết hơn để mọi thứ diễn ra như trước đây và không gặp lại sau lần gặp đầu năm thì có lẽ giờ đây em sẽ không buồn nhiều. Tôi đã sai chăng?! Tôi đã mang đến cho em hi vọng rồi tôi lại mang đi. Dù gì tôi cũng mong em sẽ vượt qua được rồi trở lại như bình thường như em đã từng làm.
Đã lâu lắm rồi tôi không lâm vào tình trạng khó suy nghĩ như thế này. Tôi dường như cảm thấy mình yếu đuối với em và bối rối trước quyết định của mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã đưa ra một quyết định làm em buồn.
Tôi chỉ mong em hiểu và thông cảm, cuộc sống của tôi đã gặp nhiều gian nan, và phía trước vẫn còn nhiều gian nan, tôi đang mang một gánh nặng quá lớn, tôi không thể để em cùng chịu đựng. Tuy em không nhỏ hơn tôi nhiều, nhưng tâm hồn em vẫn còn quá hồn nhiên, tình yêu của em dành cho tôi vẫn trong sáng. Em đã ôm ấp nó đến tận bây giờ từ tuổi học trò. Em giống như một bức tượng đẹp mà tôi không dám chạm đến vì sợ sẽ làm trấy xước hay đánh đổ.
Mỗi khi càng cảm thấy tôi cần em bên cạnh, tôi lại càng lo sợ và không đủ tự tin sẽ mang được cho em hạnh phúc, tôi sợ tôi sẽ làm em đau khổ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thiếu tự tin như vậy. Và thế là tôi lại càng muốn tránh xa và đã không thể hiện được những gì mà em mong muốn.
Vì đời này còn lắm gian nan
Nên duyên tình ta đành lỗi hẹn
Xin lỗi em...