BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Tham gia văn nghệ 26/3 trường Y Dược

Đây là một bài nhật ký của tôi được viết trên Blog Yahoo cũ vào ngày 28/03/2007, tôi copy qua đây để giữ làm kỷ niệm. Ngày 26/3 này là một kỷ niệm rất đáng nhớ của tôi, ít nhất là cho đến giờ.

Đóó là một ngày mà có lẽ lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi nhiều và cảm thấy rất vui. Hôm đó có vài người bạn rủ tôi đến trường Y Dược tham gia lễ kỷ niệm 26/3. Buổi sáng đó tôi "phải" dậy trước 6h để gọi điện sang cho một cô em gọi nó dậy để đi thi aerobic vì cô em này sợ ngủ quên. 5h30 thì tôi đã dậy rồi , đến 6h thì gọi điện sang mới biết cô em này cũng đã dậy trước đó cả tiếng. Biết thế nằm nướng thêm một tí vì đến 7h mới hẹn gặp. Thế là 6h30 tôi bắt đầu khởi hành và đến chỗ hẹn trước 25p, tôi thì lại không có tính kiên nhẫn chờ ai lâu (Sợ nhất là đi chợ với chị em phụ nữ ). Vì thế nên chạy quanh xem có quan cafe nào không tạt vào ngồi tí rồi ra chỗ hẹn sau. Chạy quanh quanh thì cũng tìm ra được một quán lề đường, tạt vào uống cafe và tranh thủ làm 1 điếu thuốc bởi vì vào trường rồi thì khó mà hút. Đúng 7h tôi chạy ra chỗ hẹn và chờ 10p chẳng thấy ai đến cả, tôi nghĩ kiểu này không biết có bị cho leo cây không. Thế là phải dạo đi tìm đt công cộng, còn sớm quá nên cũng chẳng có chỗ nào mở cửa. Quanh quanh một hồi cũng có, thế là nạp tiền vào điện thoại để gọi. Cuối cùng cũng gặp được cô bé mà tôi hẹn. Em cho tôi mượn thẻ sinh viên để ra vào cổng. Ở ngoài gặp cô em này hơi bị nhỏ con so với tôi nghĩ khi nhìn thấy ảnh mà em gửi trước đó. Ấy vậy mà lúc nào cũng mang theo một cái balo to tướng đằng sau. Tôi thường hay trêu chắc tại mang balo to quá nên lớn không nổi.Vào trường rồi thì tôi gọi điện hẹn gặp 2 người khác cũng học cùng trường Y Dược. Một người thì đang bận học bù, người thì hình như cũng còn đang ngáy ngủ.


Lâu rồi vào trường ĐH xem các bạn sinh viên vui chơi làm tôi cũng nhớ đến thời học sinh - sinh viên của mình. Thời sinh viên của tôi thì hơi bị ngắn ngủi. Do bỏ học đại học giữa chừng sau quyết định chuyển sang Aptech học.

Sau khi vào trường thì cô bé chỉ cho tôi một chỗ ngồi chơi một mình trong khi chuẩn bị tập dượt trước khi thi. Lúc đó tôi nghĩ không biết hôm nay mình có bị "đem con bỏ chợ" không đây, đi chơi kiểu này hay bị tình huống đó lắm. Bởi vì thông thường người rủ mình đi hay bận với bạn bè.

Thế nhưng mọi chuyện xảy ra hơn cả tôi mong đợi. Cô em này thật nhiệt tình và thân thiện. Sau khi thi xong aerobic thì em đi chơi với tôi như em đã hứa. Lúc đó cả 2 người đều cảm thấy đói nên dắt nhau đi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi cũng chẳng biết đi đâu nên tạt vào chỗ vui chơi patin gần đó chơi một tí.

Không khí SG dạo này quá nóng, vì vậy sau đó bọn tôi tìm quán nước máy lạnh ngồi nghỉ. Ngồi chán rồi lại về trường ăn trưa. Đúng là hôm đó vừa nóng mà trong trường lại đông người. Thế là phải đi quanh quanh tìm chỗ nào vắng vắng mát mẻ ngồi. Nhưng cũng không thể tránh khỏi cái nóng của ngày hôm đó. Nói chuyện một lúc thì tôi và em đều muốn tìm chỗ khác ngồi cho đỡ nóng. Đi uống nước thì đã đi rồi chẳng lẽ lại vào lại, nhưng nên đi đâu thì cũng chẳng biết. Thôi thì cứ lấy xe chạy quanh quanh cho có tí gió. Sau cùng thì tôi và em quyết định đi xem phim. Xem phim rồi thì về trường cũng chưa biết làm gì. Bởi vì đến tối mới có văn nghệ. Do đó sau khi xem phim xong thì tôi và em đi bộ ra một công viên gần đó ngồi cho mát. Cuối cùng cũng phải chở em về trường để tắm rửa chuẩn bị cho buổi tối mặc dù cả 2 đều chưa muốn về cho lắm.

Đi từ sáng đến chiều cũng hơi bị mệt, về đến nhà tôi nghĩ không biết có nên đi tiếp hay nằm nhà nghỉ ngơi. Tắm xong tôi đi nằm, nhưng nằm mà cũng chẳng ngủ được. Tôi cứ nhớ đến thời gian mà tôi và em đã đi chơi sáng nay. Đã lâu rồi tôi không được đi nhiều như vậy và lại là trong không khí của thời sinh viên. Ngoài ra tôi cũng bắt đầu cảm thấy thích cô bạn mới gặp. Đi chơi với em tôi cảm thấy rất vui trong những lúc chuyện trò. Đã lâu rồi tôi không được vui như vậy. Thế là tôi quyết định lên trường xem văn nghệ.

Nhưng khi đến trường thì mới nhận ra là giờ không có thẻ sinh viên sao vào được. Thôi đành liều dẫn xe vào đại vậy, cùng lắm bị bảo vệ chặn lại thì nói chuyện chắc cũng cho qua, tới đâu tính tới đó. Thế những tôi đi vào chẳng có sự việc gì xảy ra. Vừa vào bãi gửi xe thì đã thấy một cô bé nhỏ nhắn đeo một cái balo to tướng đang đi ra, em sợ tôi đến không có thẻ không vào được nên ra đón.

Tiết mục văn nghệ ban đêm rất đông và vui. Tuy nhiên đối với tôi thì hôm đó hơi bị kẹt, bởi vì tôi thì nghiện thuốc lá, mà trong trường thì không có hút thuốc. Đi chơi mà thèm thuốc chết đi được. Vậy là mỗi lần tôi cần hút thuốc thì tôi và em lại phải đi ra ngoài đường rồi lại đi vào. Hôm đó ra vào không biết bao nhiêu lần.

Mặc dù chỉ mới quen một tháng, nói chuyện nhiều trên mạng và điện thoại. Hôm đó là lần đầu gặp mặt, thế nhưng chúng tôi lại cảm thấy rất vui trong buổi đầu đó. Sự nhiệt tình, quan tâm, thân thiện và gần gũi, không giống như những người mà tôi quen trước đây khi lần đầu gặp. Vì thế mà khi về tôi cứ nhớ đến hình ảnh của ngày hôm đó.