Nó cũng là một thằng ham vui và trước đây tôi với nó cũng hay đi nhậu chuyện trò. Tôi còn nhớ có lần nó bảo với tôi là:
Tao thích tính cách của mày là từ hồi những ngày đầu học chung đại học, ấn tượng đầu tiên của tao với mày là cái cách mà mày mượn tiền tao.
Nghe thì thấy cũng vui và buồn cười nhỉ?!
Ngày hôm qua, như thường lệ tôi vẫn hay đi làm về trễ. Tôi nhớ lúc đó tầm khoảng 8 giờ hơn về đến nhà và lên phòng mình. Thói quen của tôi thường khi về nhà là mở ngay laptop cắm điện và chuột rồi bật máy, trong thời gian chờ máy khởi động thì tôi thay đồ. Lúc đây tôi vừa định thay đồ thì có một cuộc điện thoại thằng em họ tên T của một thằng bạn thân khác tên S (hồi mở công ty năm 2004 nhóm chơi thân của tôi có 4 người), tôi vừa nhấc máy lên:
- Alo! Anh nghe đây.
- Anh Tuấn Anh hả? Anh biết số chị N không?
N là đứa bạn gái của thằng bạn thân, nghe đến đây chợt tôi cũng không hiểu mô tê gì và cảm thấy thắc mắc. Sao thằng này lại đi hỏi mình số điện thoại đứa bạn gái của thằng bạn tôi?!
- Anh cũng không rõ nữa?! Có gì không em?
- Nếu anh có số chị N thì báo cho chị ấy gấp hoặc gửi số chị ấy cho em. Anh L đang bị tai nạn ở đường XYZ nằm bất tỉnh rồi.
- Hình như anh không có số, vì anh đâu lưu số N làm gì. Để anh liên lạc bạn bè hoặc lục trên mạng thử xem rồi báo lại em nhé.
- Vâng, anh tìm số rồi báo nhé, xong anh chạy ra đó xem anh ấy thế nào.
- Ừ để anh tìm rồi có gì gọi lại cho em. Em tranh thủ chạy ra đó trước đi.
- Vâng, em chạy ra bây giờ.
Nghe tin tôi cũng hơi bị shock và không biết thằng bạn mình đang bị gì và nó đang thế nào. Tôi biết chắc chắn 99.99% là tôi không có số của N, vì trước giờ chơi với bạn bè xin số bạn gái hay vợ nó làm gì. Số của cả gia đình thằng bạn tôi cũng không có. Lúng túng không biết xoay sở thế nào tôi vội vàng kiểm tra danh bạ của mình tên N xem có không thì không tìm ra. Tôi bấm điện thoại và gọi ngay cho ông bạn thân thứ ba tên H:
- Ông H hả? Đang ở đâu và làm gì đó?
- Đang ngồi nhậu với trưởng phòng và mấy đối tác ở quận 3.
- Thằng L bị tai nạn nghe nói nặng lắm nằm bất tỉnh rồi, ông có số của N không nhắn cho tôi.
- Ok, không biết có không để kiểm tra xong rồi tôi nhắn.
- Ừ, để tôi cũng tìm cách lục loại xem sao. Ông chạy ra chỗ XYZ luôn đi.
- Đang kẹt quá chắc không đi được, để sắp xếp.
Tôi tắt máy và gọi lại cho thằng T:
- Hiện tại anh vẫn chưa có số của N.
- Em nhớ hình như trên website anh L có số di động anh lên và gọi thử.
- Ok, để anh thử xem.
Tôi tắt máy và vội vàng mở website thằng bạn, một mặt mở Facebook và vào trang profile của nó xem có profile của N trong đấy không nhưng tìm không thấy. Cùng lúc đấy tôi cũng tìm trên phần liên hệ thì thấy có một số di động. Tôi vội vàng gọi ngay số di động đấy và gặp một giọng nữ:
- N hả?
- Dạ ai đấy ạ?
- Tuấn Anh bạn L đây.
- Anh bạn anh L à? Em không phải chị N.
- Vậy em có số chị N không anh có việc cần rất gấp.
- Vâng để em tìm đọc số chị N, anh giữ máy nhé.
Chẳng biết thế nào mà tôi chờ hơi lâu, chắc vì lúc đấy đang sốt ruột.
- Thôi anh tắt máy em nhắn tin qua cho anh ngay số chị N cho anh nhé. Đồng thời em nhắn với chị N là anh L đang bị tai nạn và bảo chị ấy gọi lại cho anh.
- Vâng, để em nhắn chị N.
Vừa tắt máy tôi vội vàng vào tìm bản đồ để đi đến đường XYZ kia vì thật tình tôi không rành đường ở khu vực đấy lắm. Trên bản đồ ra đến 2 con đường có tên giống nhau, tôi bối rối chẳng biết đấy là đường nào. Tôi lại gọi sang thằng T hỏi đường thì nó cho biết là đường ở quận X. Tôi check đường đi thì thấy báo là thời gian đi đến đó tầm khoảng gần 1 tiếng mà đường đi lại lòng vòng vào những con đường tôi cũng chẳng rành.
Thế là thôi đành quyết định đi mò đến đó vậy. Vừa chạy ra đến đường Nơ Trang Long thì thằng T lại gọi, bảo anh L giờ chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy rồi và kêu tôi quay hướng sang đó. Thú thật, trước giờ tôi nghe về bệnh viện Chợ Rẫy cũng nhiều nhưng chưa từng biết nó chính xác ở đâu. Chỉ biết thằng T nói ở đường Nguyễn Chí Thanh Quận 5.
Ngay lập tức tôi phóng đến đường Nguyễn Chí Thanh và hỏi đường. Tôi gặp một anh bảo vệ và bảo đi đến bùng binh thì rẽ phải. Đồng thời lúc này thằng T cũng gọi hỏi tôi đến đâu rồi, mở máy ra thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ Hàn Quốc, tôi biết là bạn gái mình đã gọi trong lúc chạy xe. Nhưng thôi kệ tôi cứ đi theo anh bảo vệ đã chỉ. Ôi thế mà chẳng hiểu thế nào tôi lại đi tuột đến Hùng Vương Plaza, tôi nghĩ chắc là mình đi nhầm đường rồi. Tôi tiếp tục hỏi anh xe ôm ven đường thì anh ta bảo qua ngã tư quẹo phải gặp ngã tư nữa quẹo trái là đến. Tôi đi đúng như thế nhưng lại tiếp tục lạc, tuy lạc nhưng lúc đấy cũng đã ở rất gần rồi. Chắc có lẽ đối với anh xe ôm đấy cái ngã tư kia bị xem là cái hẻm mà phải qua ngã tư kế tiếp mới phải. Lúc đấy tôi cứ xác định phương hướng đi men theo con đường đấy và cứ quẹo phải khi gặp đường nào.
Cuối cùng thì tôi cũng đi đến đường Thuận Kiều và thấy bảng bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi vào gửi xe và lầm bầm trong đầu, bệnh viện Chợ Rẫy ở đây mà thằng kia bảo ở đường Nguyễn Chí Thanh. Vào đến trước cổng gửi xe thì gặp ngay một người phụ nữ đã được giữ xe gửi thẻ mà lại vừa nghe điện thoại đứng chặn ngay cổng ra vào. Tôi là một người rất dễ tính nhưng trong tình huống thế này thì không khỏi bực mình. Ông giữ xe thì nhăn mặt hối thúc bà ấy nhích tới đi thì lại tăng ga nhích 1 từng tí nhìn mà nóng cả mặt. Cuối cùng thì tôi cũng được ghi số xe nhưng bà kia vẫn chắn đường. Ông giữ xe lại tiếp tục hối thúc bà kia và lắc đầu.