Trong những lúc ngồi chờ tôi có bắt chuyện hỏi han thằng em và gia đình nó, lúc đấy tôi mới biết là gia đình thằng bạn bây giờ đã dời lên ở trong TPHCM rồi. Trước đây ở tỉnh khác, cũng bởi vì tôi với thằng bạn hay đi nhậu nhưng ít khi nói về chuyện gia đình nên cũng không biết. Lúc xe taxi chở thằng bạn tôi đến tôi cũng khá bất ngờ là sao gia đình nó lên đây nhanh thế. Bấy giờ thì tôi đã có câu trả lời cho thắc mắc đó. Ngày xưa khi lên nhà nó chơi thì thằng em nó còn bé tí. Giờ nó đã lớn hơn rất nhiều và mặt mũi cũng khôi ngô sáng sủa, tuy nhiên cậu ta có nét hiền lành chân chất của một cậu thanh niên thiếu nhiều kinh nghiệm. Đúng như thằng bạn tôi nói chuyện với tôi lúc đang chờ làm thủ tục cấp cứu: "Tuấn Anh, tao có bề gì thì mày giúp nó giùm tao. Nó không giống như tao, nó bây giờ là một tờ giấy trắng".
Khi tôi với ông H hút thuốc xong đi vào thì cũng đúng ngay lúc các y tá lại gọi thân nhân đến kéo qua phòng chấn thương sọ não. Khi đến trước cửa phòng cấp cứu có một y tá còn nói: "Người nhà của L phải không, vào hỗ trợ kéo vào phòng chấn thương sọ não". Chúng tôi đi vào phòng và nhìn quanh không thấy thằng bạn mình đâu cả. Thật quái lạ, mới vừa nghe y tá kêu loa đây mà đâu rồi, chắc đã có người khác kéo đi ngay trước đó. Chúng tôi đi loanh quoanh tìm và hỏi các y tá gặp được để tìm phòng nghỉ của bệnh nhân chấn thương sọ não. Tuy nhiên cách họ chỉ đường làm cho chúng tôi cứ đi loanh quoanh mà chẳng thấy phòng đấy ở đâu.
Mãi thì ông H mới sực nhớ ra cái phòng đấy khi đi chăm sóc ông chú bị tai nạn. Trên đường đi vẫn la liệt những thân nhân nằm ngủ. Có vẻ như họ đã quá mệt mỏi trong lo lắng và chờ đợi kết quả của các bệnh nhân. Chúng tôi đứng trước cổng khu chấn thương sọ não và nhìn vào thì thấy thằng em của thằng bạn đang chăm sóc cho nó. Ở khu này các bác sĩ không cho người thân vào thăm mà chỉ duy nhất một người ở lại chăm sóc thôi.
Cuối cùng thì tôi và ông H quyết định đi về. Lúc này cũng tầm 1 giờ hơn rồi. Từ chiều đến lúc đấy tôi chưa ăn gì cả. Lúc này có một cậu đồng nghiệp thường hay trực ở công ty tôi còn thức, tôi rủ cậu ấy đi ăn và về ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi và một đêm như trong phim kinh dị. :D
Phải nói rằng ngày hôm đấy tôi trực tiếp chứng kiến những chuyện mà tôi chưa từng thấy. Mặc dù cuộc sống của tôi từ nhỏ khá nhiều sống gió và khổ cực. Nhưng nói đến bệnh tật hay tai nạn thì tôi ít khi trải qua hay phải đi thăm những người thân của mình trong tình trạng như thế. Những vụ tông xe nặng tôi thấy ngoài đường đều là những lúc đã được xử lý xong hết rồi. Những hình ảnh chấn thương ghê rợn tôi chỉ từng nhìn thấy trên hình ảnh.
Trong hai ngày liên tiếp, tôi liên tục đón nhận những tin không vui đã để lại cho tôi khá nhiều suy nghĩ về cuộc sống, con người và bản thân mình. Tôi tự nhủ mình đã có khá nhiều may mắn khi lao vào những cuộc nhậu quá đà. Thế nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đến, trải qua những cảnh đó giúp cho tôi thấy được rõ giá trị bản thân của mình hơn. Đôi khi vì những ý nghĩ chủ quan bất cần của mình, bạn không nhìn thấy được giá trị đó. Thế nhưng bạn đâu có biết giá trị của mình đối với mọi người, những người thân của bạn đang lo lắng cho bạn như thế nào.
Một tin vui là sáng nay, tôi hơi mệt mỏi với những ngày vừa qua và ngủ dậy trễ. Khi thức dậy thì thấy có một loạt miss call trong đó có thằng bạn mình. Tôi gọi ngay lại cho nó thì nghe giọng nói bình thường hàng ngày của nó. Nó bảo rằng nó đã ổn rồi, giờ nó đang mệt và nghỉ ngơi, nhờ tôi thông báo đến bạn bè khác giúp nó cho mọi người đỡ phải lo lắng.
Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và đã đọc những bài này của tôi!