- Hi! Tối qua dự tiệc nhé!
- Tiệc gì thế em?
- Em nhắn tin mời anh vào số di động từ hôm qua mà. Chắc mới đổi số điện thoại a2h? Nhắn số đt mới cho em đi.
- 093X XXX XXX
- Ok. Để em nhắn tin lại...
Than moi anh va gia dinh toi du tiec ky niem 1 nam thanh lap Cty Kien Truc Duy Viet... Tg: 18h30...
- Anh nhận được tin chưa?
- Rồi.
- OK nhé!
- Bye! Chiều gặp.
- Ok, bye!
Lúc ấy tầm khoảng 1-2 giờ trưa gì đó, người lúc này đã quá mệt, tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc. Lại nhớ chiều này hẹn 3 thằng em sang ký mấy hợp đồng với nó khoảng lúc 3 giờ. Thôi thì ngồi chờ tiếp vậy, đến khoảng 4 giờ thì bọn đấy mới gọi cho tôi. Tôi lúc đấy cũng hơi bực mình và bảo nó có qua thì qua nhanh nhanh đi. Và thế là ngồi cố thêm khoảng 15 phút thì chịu hết nổi. Lại nghĩ đến tối nay còn đi dự tiệc sinh nhật công ty của thằng em họ thì đi sao nổi. Thôi quyết định để mấy cái hợp đồng cho ông khác ký và mình đi về.
Về đến nhà thì khoảng tầm hơn 4 giờ 30 rồi. Việc đầu tiên của tôi là nằm ngủ vì đã quá mệt, tranh thủ ngủ chút để tối còn đi dự tiệc. Thế là tôi thiu thiu ngủ từ lúc nào không hay biết, tôi đang chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng dưng những cảnh thời học sinh của tôi chợt hiện về, và đâu đó như trong tiềm thức của tôi vang lên tiếng hát...
"... Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô..."
Lúc này, từ sâu trong giấc ngủ tôi chuyển dần qua trạng thái mơ mơ màng màng, bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh của tôi như ào ạt quay về. Chưa thật sự tỉnh giấc và giống như tôi đang trải qua thời học sinh của mình. Thế nhưng tại sao lại có nhiều cảm xúc như đang dâng trào trong tôi mặc dù lúc này tôi không hề ý thức rằng thời đó đã qua lâu rồi. Và tiếng nhạc và lời ca vẫn tiếp tục...
"... Bạn bè mến thương ơi! Sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha... Nhớ bạn bè! Nhớ mái trường xưa!..."
Chỉ một khoảng thời gian thật ngắn ngủi, thời gian chỉ đủ để thể hiện một câu hát, ấy thế mà lúc đó tôi như đang trải qua được một quãng thời gian khá dài của tuổi học trò.
"... Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào... Thời gian sao đi mau xin mãi ngừng trôi... Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi... Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười... Những nối niềm thương, gửi cho ai?!..
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này... Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại!..."
Đến đây thì tôi đã dần trở lại thực tại và biết rằng mình đang mơ, tôi thức giấc! Và lúc này mới nhận ra rằng, thì ra là cậu em của tôi đang học lớp 12 mở bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa".
Mọi thứ giờ đã là quá khứ xa rồi, tôi biết rằng mình không thể níu kéo lại được nữa. Ôi! Tuổi học trò đáng yêu và hồn nhiên của tôi. Giờ đây chỉ còn là những ký ức!
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến bên tôi: Những người bạn của tôi bây giờ trông thế nào? Họ đang làm gì và có cuộc sống thế nào? Những thầy cô tôi của tôi trước đây bây giờ ra sao?... Tôi nhớ mọi người thế! Tâm trạng tôi lúc này đang tiếc hùi hụi giấc mơ mà mình vừa trải qua.
Nhìn đồng hồ thì lúc này cũng khoảng 18h20, tôi nhìn cậu em mình đang ngồi máy tính mở nhạc, hát nghêu ngao theo bài nhạc với giọng buồn buồn. Tôi chợt nhớ giờ đã là tháng 5 rồi. Và chúng nó sắp sửa rời mái trường, sắp sửa kết thúc thời học sinh và chuyển sang giai đoạn sinh viên. Một bước ngoặc mới trong đời mỗi người, một giai đoạn như là bước đệm trước khi ra đời. Cuộc sống lúc này sẽ trở nên độc lập nhiều hơn trước. Tôi biết là nó đang buồn lắm, giống như tôi lúc xưa vào thời điểm này vậy.
"...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này... Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại!..."
Cảm giác như muốn níu kéo lại thời gian! Tôi còn nhớ khi xưa, vào những ngày ngắn ngủi khi sắp rời mái trường PTTH, tôi đã đi lên dãy lớp ở tầng cao nhất của ngôi trường và đứng nhìn ngắm toàn bộ ngôi trường. Tôi đã đứng đó lặng lẽ thật lâu khi mọi người đang ra về giờ tan trường, bóng dáng mọi người càng lúc càng thưa dần. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi trong ngôi trường vắng lặng. Tôi lúc đấy như đang cố ghi lại những hình ảnh của ngôi trường, những gì mà tôi đã trải qua tuổi học trò vì biết rằng mai này mình sẽ không còn trải qua được những khoảng thời gian thật đẹp này nữa.
Trở lại thực tại, tôi như chưa muốn ngồi dậy để dự tiệc, tôi muốn tiếp tục ngủ tiếp để có lại giấc mơ đã qua. Thế mà không tôi không tài nào ngủ tiếp được, dù chỉ là một giấc mơ cũng không thể níu kéo được!
Thôi đành thức giấc...!