Đúng lý ra mình đã viết bài này từ mấy hôm trước khi đi về nhưng bận rộn rồi lại thôi đến giờ này mới viết. Tôi không biết ở đâu trong TPHCM có nơi nào tương tự như Tổ Đình mà tôi đi hay không. Nơi tôi đi đã bao năm rồi vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là một ngôi nhà khá cũ kỹ nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Thái Sơn thuộc quận Gò Vấp và chỉ có một nhóm người thờ phụng và thường xuyên chăm sóc. Chỉ thỉnh thoảng có dịp nào đó thì mới có nhiều người đổ về thờ cúng.
Khi vừa bước vào thì là một sân trống để xe, bên trong là điện thờ Quốc Mẫu Âu Cơ. Đi vào trong nữa là chánh điện thờ các vị Tổ thời Hùng Vương. Bên trái là những câu thơ về thời Hồng Bàng và những hình ảnh biểu tượng về sự tích trăm trứng trăm con. Vào đây cảm giác lịch sử hào hùng của dân tộc như sống lại trong tôi. Tôi đang cùng với bố tâm niệm rằng sẽ dành thời gian công sức của mình để nghiên cứu về lịch sử dân tộc và phát huy Lý Học Đông Phương để nhiều người biết đến. Để chúng ta biết được rằng vì sao cha ông chúng ta đã có bao trận thắng lịch sử vẻ vang, mọi thứ đều xuất phát từ tinh thần dân tộc. Tinh thần này cũng bắt nguồn từ lòng tự hào dân tộc với một đất nước có bề dày văn hóa 5000 năm văn hiến. Hi vọng rằng chúng ta và con cháu mai sau đời đời sẽ giữ gìn những gia tài quý báu đó mà cha ông đã để lại.
Tôi đứng ở đấy một lúc sau thì các anh em bên Lý Học Đông Phương cũng tụ tập đông đủ và bắt đầu thắp nhang cho tổ tiên. Đầu tiên là thắp nhang ở chánh điện, khi bạn đang thắp nhang thì sẽ có người đánh trống. Tiếng trống rền vang với khí thế hào hùng làm tôi có cảm giác như cha ông bao đời đang vẫn còn sống và ở quanh đây với hừng hực khí thế thật tuyệt vời làm sao. Sau đó là ra phía trước thắp nhang cho Tổ Mẫu rồi lên lầu tôi nhìn thấy có nhiều người đang váy lại trong bầu không khí trang nghiêm. Trong bầu không khí đó, tôi có cảm giác mọi người như anh em một nhà. Kế đến tôi tiếp tục lên lầu để thắp nhang, khi vừa lên lầu bên trái là phòng thờ anh hùng Nguyễn Trãi. Bên phải là điện thờ gì tôi không nhớ rõ lắm vì hôm đó tôi đi trễ nên cũng hơi cập rập. Phía trước thì là phòng thờ Quốc Phụ Lạc Long Quân.
Sau khi thắp nhang xong thì mọi người bắt đầu vào bàn ăn, trên bàn toàn là những món chay. Tôi hiện đã ăn chay cũng được mấy tháng rồi nên nhìn mấy món này trên bàn thì quả là còn gì bằng.
[caption id="attachment_2894" align="aligncenter" width="620" caption="Ăn chay Giỗ tổ mùng 10 tháng 3"][/caption]
Từ nay tôi tâm nguyện rằng sau này cứ đến ngày Giỗ Tổ tôi sẽ thường xuyên đến đó hơn nữa. Tôi cảm thấy rằng phong tục giỗ tổ là một phong tục cần được duy trì để tạo nên sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết giữa mọi người dân Việt với nhau để nhắc nhở chung ta hãy luôn nhớ rằng chúng ta cùng có chung một nguồn gốc là con cháu Bách Việt xưa kia. Tôi tự hỏi những công trình và những nơi thờ cúng như vậy tại sao lại được ít người biết đến và quan tâm. Những nơi đó cần phải được sửa sang và mở rộng hơn nữa, đồng thời cũng cần là nơi lưu giữ lại những tài liệu lịch sử. Mai này, hi vọng rằng tôi sẽ thành công trong sự nghiệp của mình để có thể quyên góp cùng phát triển những nơi như vậy.