Nói ra xấu hổ quá ! Hồi trước chỉ vì hoàn cảnh và cũng thích ra làm ăn nên mở công ty rồi nợ luôn cái đề tài suốt 2 năm không tốt nghiệp nổi . Dù sao thì sang năm mới cũng thấy vui vui bởi vì dù gì cũng đã hoàn thành. Mà cái số phận của tôi trước giờ vẫn buồn cười thế đấy. Học thì bao giờ cũng tốt nhưng luôn trục trặc ở giai đoạn cuối. Thêm một điều vui nữa là đề tài của tôi làm được nhà trường đánh giá cao và cũng được điểm cao. Có thể nói đề tài có giá trị nhất từ trước đến giờ ở trường đấy.
Năm nay cảm thấy thoải mái hơn chính vì trước đây cũng do cái tâm lý chưa tốt nghiệp cứ ám ảnh tôi nên chẳng làm nên được cái gì ra hồn. Nhiều ý tưởng, công việc và kế hoạch muốn thực hiện mà vì cái đề tài nên không dám làm gì. Vì thế nên năm vừa rồi tôi luôn mang một tâm lý khó chịu, nếu tập trung vào đề tài thì sẽ tốt nghiệp, nhưng những thứ khác thì sẽ bị gác qua trong khi tôi lại rất muốn thực hiện. Còn nếu thực hiện những điều đó thì biết bao giờ mới tốt nghiệp. Cuối cùng cũng quyết định thôi kệ gác hết mọi thứ, tốt nghiệp cái đã. Vậy là giai đoạn cuối năm vừa rồi có một số công ty của bạn bè quen biết gọi tôi về làm nhưng tôi không làm.
Bây giờ thì tuy thoái mái hơn năm rồi do giảm nhẹ được tâm lý về cái đề tài nhưng có vẻ như sắp tới sẽ rất nhiều việc đang chờ đợi. Các công ty của bạn bè tôi muốn tôi về làm, đồng thời cũng có một số người bạn rủ tôi mở công ty rồi cùng phát triển. Tôi đang đứng trước nhiều lựa chọn. Thật khó lựa chọn, từ chối không làm ở công ty của những người bạn kia thì cũng thật khó, tính của tôi thường không muốn mất lòng ai. Tự thành lập công ty thì lại hơi có tí phiêu lưu.
Hiện tại thì tôi hơi nghiêng về chiều hướng mở công ty cùng một số người bạn. Hi vọng lần này sẽ không thất bại như trước đây. Hi vọng những kinh nghiệm của lần thất bại trước sẽ mang đến thành công.