Dạo gần đây, chắc hầu hết ai cũng biết đến chuyện mấy cô chân dài nhà ta bán dâm với hẳn vài nghìn USD cho một lần. Mà theo trên báo đài người ta phỏng chừng cũng $1.000, nếu chia trung bình ra con số thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam mà người ta thống kê cho năm 2011 là $1.300 năm thì cũng có nghĩa là một lần đó bằng 1 người trung bình làm cả năm ấy. Với con số đó thì chắc ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng một anh chàng đại gia tặng một cô chân dài với số tiền đó một lần thì chắc có thằng nhịn đói cả năm. Chẳng qua là cái sự đói của "thằng đấy" nó chia đều cho khoảng 90 triệu dân Việt Nam thì cũng chẳng làm sao, cùng lắm là nó ăn ít vào một ngày nào đấy một tí. Ấy nhưng mà đấy chỉ là một đêm đi chơi của một thằng thôi, chưa tính tới chi phí cho chân dài thì nó cũng tốn hàng đống chi phí khác. Mà nói đến chân dài chân ngắn thì cũng có nhiều kích thước khác nhau nữa cơ, mỗi kích thước lại có cái giá riêng của nó. Tuy nhiên, đâu phải chỉ có một thằng, mà một thằng đâu phải chỉ chơi một đêm.
Vào những ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu đọc những cái tin mà người ta đang cho là shock, cũng có ối người chửi bới trên các mạng xã hội về những cô gái chân dài "sẵn sàng nằm ngửa vì đồng tiền". Khi tôi viết bài này tôi chẳng ủng hộ ai cả, cũng chẳng ủng hộ mấy cô chân dài, mà cũng chẳng ủng hộ những người chỉ trích. Sở dĩ tôi viết bài này vì bản thân tôi nhận thấy trong cuộc sống của chúng ta hiện nay ngày càng có nhiều mâu thuẫn, có thể vì nhận thức của tôi làm tôi cảm nhận nó ngày càng rõ hơn. Những mâu thuẫn này đều xuất phát từ chính những định kiến của mỗi người tạo ra, hầu hết ai ai cũng đều chỉ biết suy nghĩ mang tính cá nhân của mình mà đem nó đi áp đặt hay áp dụng cho người khác mà phê phán.
Vào những ngày đầu tiên tôi đọc những tin đó, rồi đọc những lời chỉ trích nhiều khi thấy thật hài hước. Tôi đã post vài dòng lên mạng xã hội Google+ và Facebook. Đại loại nó như thế này:
Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh của những cô gái đó (hoàn cảnh cụ thể thế nào còn chưa rõ) thì một người mua cho một lần như vậy với giá $1.000 bạn có bán không?
Khi tôi gửi lên như vậy thì cũng có người vào chỉ trích đấy! Bởi vì họ chỉ hiểu những gì qua câu chữ mà tôi gửi lên mà không hiểu được bản chất vấn đề. Ừ, bạn có thể biện luận rằng $1.000 không đáng giá để bạn làm điều đó. Nhưng $2.000, $3.000,... $100.000,... hay thậm chí $10.000.000/lần như cái vụ Chương Tử Di với 10 lần qua lại tìm được $100,000,000 thì sao? Tôi không biết tới con số này thì có được mấy ai vượt qua khỏi được cám dỗ. Có thể đây là một tin của báo lá cải đấy, nhưng lá cải thật hay không thì cũng chẳng biết đường nào mà lần. Với cỡ mức độ giàu có như cô thì chắc dập tắt vụ này và biến một bài báo thành lá cải như chơi.
Con số đó chỉ là những con số ví dụ, nhưng ở bất kỳ con số nào mà bạn quyết định làm những điều như thế thì đều có thể kết luận rằng bạn cũng là người "sẵn sàng nằm ngửa vì đồng tiền".
Đúng ra thì chắc tôi cũng chẳng viết bài này đâu, vì tưởng cái vụ ấy lùm xùm tí rồi cũng sẽ qua. Nhưng hôm nay về vừa mở cái Yahoo! Messenger lên thì lại thấy một bài viết nổi bật từ Yahoo! News với tiêu đề "Kính thưa những "chân dài" chưa bị lộ". Ngay ở cái tiêu đề mà tôi đọc được thôi, tôi cũng muốn kính thưa những ai chưa bị đem ra phán xét. Nói thật, ở đời này mấy ai dám khẳng định một câu tôi chưa bao giờ làm gì sai. Chẳng qua có thể nói rằng chỉ khác nhau ở chỗ là chưa có "điều kiện" để bị mang ra phán xét mà thôi.
Mỗi con người chúng ta đều thừa nhận một cái hiệu ứng, đó được gọi là "hiệu ứng đám đông". Rồi từ đó cũng có một số ít người tự tách mình ra khỏi cái hiệu ứng đó, tự cho mình không thuộc cái đám đông đó. Để rồi cứ thế mà ngồi phê phán và chỉ trích người khác mà không biết rằng mình cũng đang nằm trong cái đám đông. Bản thân tôi khi viết bài này cũng nằm trong đám đông đấy thôi. Chẳng qua đối với mỗi người có một cái đám đông khác nhau.
Nói đến đây lại thấy một cái hài hước khác, khi bình thường thì ai ai cũng muốn có sự hòa nhập. Nhưng khi gặp chuyện thì ai ai cũng muốn tách ra để mà rủ bỏ trách nhiệm. Chẳng được mấy ai đủ dũng cảm dám nhận những trách nhiệm khi tập thể hay một cá nhân trong tập thể xảy ra chuyện cả!
Cuộc sống ai cũng biết rằng nó đều có hai mặt, nhưng khi gặp chuyện ai cũng nghiêng về một mặt nào đó. Rồi từ đó mà tạo ra những cái được gọi là mâu thuẫn.
Ví giống như trong một lớp học mà có nhiều trò giỏi thì thầy sẽ tự cho rằng do mình dạy giỏi, nhưng lớp đó mà nhiều học sinh dở thì cũng tự cho rằng do tại bọn chúng nó dở. Rồi ngược lại gặp trò mà thường xuyên học dốt mà tự dưng giỏi thì bảo là thầy hay, trò mà thường xuyên giỏi tự dưng dở thì bảo tại thầy. Thằng mà học thường giỏi gặp thầy vẫn tiếp tục giỏi thì nó cho rằng nó giỏi là điều bình thường, thằng dở triền miên mà tiếp tục dở thì cũng là điều bình thường nốt, nhưng bỗng dưng nó giỏi thì thầy lại rất hay. Đừng nói với tôi là những cô người mẫu chân dài đó hoàn toàn không được đào tạo gì mà trở thành người mẫu. Đừng nói với tôi là một cô gái chân lấm tay bùn đi dép xẹp đùng một phát có thể ưỡng ẹo được trên đôi giày cao gót trên sàn catwalk. Nhưng mà khả năng các cô bây giờ chắc cũng không tránh khỏi việc đang bị những người "đào tạo chân chính" phản bác đấy.
Trước khi mọi sự việc xảy ra, có ai thèm quan tâm và nghĩ đến kết quả của nó thế nào không? Hay lúc đó ai cũng thờ ơ, chỉ biết lo nghĩ tới cái bản thân mình, bởi vì chính bản thân tôi còn lo chưa xong. Hay một người cởi mở hơn cũng sẽ nghĩ rằng sức mình không thể thay đổi được gì nên thôi thì cứ kệ. Đâu được mấy ai tin rằng có những cái mình làm sẽ tác động nho nhỏ nào đó. Từ cái nho nhỏ đó sinh ra những cái nho nhỏ khác rồi từ đó tạo thành những cái lớn.
Có những cái rất nhỏ như vậy đó, nhưng rồi nó to như vậy đấy.