Ngồi không nghĩ đi nghĩ lại thì cho đến giờ tôi cũng chưa có một sư nghiệp nào yên ổn cả. Các công ty bạn bè mời về làm thì cũng chẳng mấy ổn định. Một vài người bạn rủ mở công ty thì cũng chưa biết thế nào. Nhưng cho dù tôi có đi làm ở đâu bên ngoài hoặc tự mở công ty thì trước giờ gia đình tôi chưa bao giờ ủng hộ mặc dù không cản. Bố tôi thì lúc nào cũng chỉ muốn tôi ở nhà phụ mấy việc lặt vặt liên quan đến máy tính. Công việc phải nói là cực kỳ nhẹ nhàng và một ngày may ra làm chỉ có 1-2 tiếng là cùng. Nhưng với tính cách của bố tôi thì lúc nào cũng thích tôi phải có mặt ở nhà để có thể bảo tôi làm bất cứ lúc nào. Mặc dù những công việc mà tôi phụ tuy nhẹ nhàng và mang lại kinh tế cho gia đình cũng không ít nhưng tôi lại cảm thấy không hứng thú mấy. Cứ như thế mãi thì làm sao phát triển được các ý tưởng của tôi trước giờ đây!
Vậy là cuối cùng tôi đành một mình phiêu lưu thêm lần nữa mặc dù hầu như ai cũng biết khi đã ra kinh doanh thì 5 ăn 5 thua. Tôi không sợ thất bại và sau khi thất bại vẫn tự tin vào chính mình. Nhưng đôi khi nghĩ vẫn buồn vì chẳng khi nào được sự ủng hộ từ gia đình. Mặc dù những gì tôi trình bày có hợp lý, nhưng tôi biết trong suy nghĩ của bố mình thì tôi vẫn là một đứa trẻ. Cứ như vậy thì 30, 40 năm sau hay... năm tôi vẫn là một đứa trẻ. Mà cũng đúng là như vậy! Tôi hiểu tâm lý đó, cho dù bạn có 50 hay 60t thì thông thường những người làm bố làm mẹ bạn vẫn xem bạn là một đứa trẻ.
Tôi nhớ tới một câu chuyện trong nhị thập tứ hiếu về một ông lão 70t vẫn giở những trò trẻ con để cho bố mẹ được vui. Và tôi cũng nhớ tới câu nói của một người bạn "người lớn cũng chỉ là con nít lâu năm thôi".
Chính vì vậy mà tôi vẫn cương quyết chấp nhận phiêu lưu và chấp nhận thất bại. Không phải tôi bi quan, mà bất kỳ điều gì cũng đều có thể xảy ra! Cứ cái gì cũng lo sợ thì biết bao giờ mới làm được điều gì. Ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm 40t, 50t, 60t vẫn còn thất bại và bị lừa. Do đó nếu lúc nào cũng vì những khả năng xấu được đưa ra mà bỏ qua không thực hiện những ý tưởng và ước mơ của mình thì cả đời cũng sẽ chẳng làm được gì.
Tôi vẫn là tôi...
(Có lẽ sau khi bài này được gửi lên tôi sẽ lang thang uống cafe ngồi nghĩ xem có gì thú vị không...??)