Blog cho ngày 18/03/2007
Ngày hôm nay đi uống cafe đến 4 lần. Lâu lắm rồi mới đi nhiều vậy. Tuy nhiên vẫn chưa phá được kỷ lục 1 ngày 6 lần.
Sáng sớm đi với một ông bạn có tí việc... uống cafe. Về nhà khoảng 11-12h gì đó. Trời nóng quá thế là đi tắm, ăn uống xong thì lại có 2 ông bạn chuẩn bị mở công ty với tôi rủ đi uống cafe bàn chút việc vào lúc 1h... uống cafe lần 2.
Sáng sớm đi với một ông bạn có tí việc... uống cafe. Về nhà khoảng 11-12h gì đó. Trời nóng quá thế là đi tắm, ăn uống xong thì lại có 2 ông bạn chuẩn bị mở công ty với tôi rủ đi uống cafe bàn chút việc vào lúc 1h... uống cafe lần 2.
Blog cho ngày 17/03/2007
Trưa hôm qua cảm thấy hơi buồn buồn và tâm trạng hơi lo lắng. Thế là tôi rủ một người bạn gái đi chơi. Chiều tối thì có mấy ông bạn rủ đi ăn nhậu. Tối về hơi say say. Lúc về đói gần chết, chạy trên đường thì thấy có một quán phở. Tạt vào thì nó kêu nghỉ bán rồi. Đi một đoạn nữa thì gặp một quán cháo, phở, miến... gọi phở để ăn nó cũng kêu hết phở rồi chỉ còn cháo, miến, bún, mì... Toàn mấy món tôi không cảm thấy thích cho lắm. Nhưng giờ đi ra thì đi đâu nữa đây. Thồi đành ăn một cái món thập cẩm bún thịt bò tái.
Bà nội - Nữ sĩ Ngân Giang
Tôi là một người thường sống vì bạn bè, vì mọi người. Mẹ và mẹ nuôi tôi đều nói như vậy với tôi. Mà tôi thấy cũng đúng. Chính vì vậy mà Blast của tôi tôi đã chọn câu thơ mà tôi cảm thấy thích nhất. Tác giả 2 câu thơ đó là bà nội tôi - Nữ thi sĩ Ngân Giang. Hầu hết mỗi người đều có những kỷ niệm đáng nhớ với những người nào đó trong đời mình. Đối với bà nội, tôi cũng có một số kỷ niệm với bà. Hôm nay tôi muốn viết ra bài này mục đích nhằm để lưu giữ những kỷ niệm đó.
Bố tôi - Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Nguyễn Vũ Tuấn Anh, thực chất chính là tên họ của tôi. Hôm nay tôi muốn viết bài này bởi vì tôi muốn giải thích cho những người bạn của tôi trong thời gian qua với cái Blog này về những câu truyện ngắn mà tôi đã gửi lên. Vì sao những câu truyện ngắn đó có tag là shortstory, nguyenvutuananh?!
1 tuần!
Bạn - Tri âm
Ngày 8/3 của tui!
Đối với tôi thì không riêng gì 8/3 mà hầu như tất cả những ngày lễ đều là những ngày mà tôi càng cảm thấy chán hơn là những ngày thường. 8/3 người ta hối hả nhộn nhịp ngoài phố. Tôi cũng lang thang ngoài đường để cùng vui với mọi người. Lang thang chán rồi thì cũng về nhà.
Tuyển tập "chán"!
Thời gian (lang man)
Thời gian vẫn cứ âm thầm... thực hiện nhiệm vụ của nó...một cách chính xác như nó đã làm theo một chu kỳ nào đó.
Nó đã khiến cho một con tim ngây ngô không biết gì trở thành khao khát được yêu.
Rồi nó đã có lòng tốt mang đến những giây phút tuyệt vời.
Và rồi nhẹ nhàng trôi một cách thản nhiên tàn nhẫn và vô tình...
Để con tim này biết những tháng ngày bị chôn vùi dưới lớp băng lạnh giá.
Để con tim này biết rằng nó sẽ phải xóa đi những gì tốt đẹp mà nó đã từng có.
Để con tim này đợi chờ một ngày nào đó ánh dương kia sẽ đến xua tan lớp băng giá lạnh.
Và rồi...
Nó đã khiến cho một con tim ngây ngô không biết gì trở thành khao khát được yêu.
Rồi nó đã có lòng tốt mang đến những giây phút tuyệt vời.
Và rồi nhẹ nhàng trôi một cách thản nhiên tàn nhẫn và vô tình...
Để con tim này biết những tháng ngày bị chôn vùi dưới lớp băng lạnh giá.
Để con tim này biết rằng nó sẽ phải xóa đi những gì tốt đẹp mà nó đã từng có.
Để con tim này đợi chờ một ngày nào đó ánh dương kia sẽ đến xua tan lớp băng giá lạnh.
Và rồi...